tiền bối, hậu bối

 Woojin trằn trọc thao thức, lăn lộn trên chính chiếc giường hello kitty hồng phấn của mình, hai bên má vẫn còn phiếm hồng khi nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra ban nãy.

Kim Ryul đã tỏ tình em.

Là tỏ tình đấy.

Woojin bật cười khúc khích, mặt úp vào gối cười khằng khặc như con dở, tay chân đá loạn xạ mền gối từ trên giường xuống đất.

Tin được không, em được Kim Ryul tỏ tình đấy, là đàn anh năm 4 học chung trường đại học với em, người mà em luôn thầm thương trộm nhớ, người mà em chỉ hận không thể bám lên người như một cái cây mọc rễ.

Nói quá là vậy nhưng cũng chẳng có gì là sai cả.

Bởi chính em là người đã theo đuổi anh mà, từ ngày này qua tháng nọ, Woojin chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ luôn luôn theo chân Ryul, chỉ đến khi đàn anh năm 4 quay ngoắt lại hỏi em một câu:

"Em thích anh à, Woojin-ssi?"

Kim Ryul ngoáy đầu lại nhìn Woojin, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, hai tay thong dong đút túi quần nhìn người trước mặt.

Woojin phía sau anh đang đứng thẳng lưng đột nhiên nghe thấy thế liền cong người xiên vẹo, hồ hởi huých tay Ryul một cái huỵch, trên mặt chẳng có biểu hiện gì là ngại ngùng mà nhìn anh bật cười:

"Em tưởng anh biết rồi, em thể hiện rõ thế cơ mà."

Có vẻ như từ khi gặp được Ryul, nút công tắt xấu hổ của Woojin đã bị hỏng, em ngu ngốc đâm đầu vào anh hệt như một con chuột chũi mù đường, ngờ nghệch, ngây ngô hết mình với mối tình đầu chớm nở thời niên thiếu ấy.

------

Tiếng cười đùa vang vọng khắp sảnh ăn, tiếng chén đũa loạt xoạt leng keng theo từng nhịp bước chân của các cô cậu sinh viên, một vài giọng nói í ới gọi tên nhau, khung cảnh trước mặt Kim Ryul náo loạn và ồn ào theo đúng nghĩa đen.

phiền phức.

Ryul thầm nghĩ.

dẫu gì cũng đã đến căn tin, vậy nên giải pháp tốt nhất lúc này là lượn vào chỗ nào đó ăn vội rồi đi.

Ryul đã định như vậy.

Đến khi đã an tọa và kiếm được chỗ ngồi ưng ý, Ryul đã tạm hài lòng, anh tranh thủ thưởng thức bữa ăn để còn kịp giờ vào học của lớp kế tiếp.

Đôi đũa xoay xoay trên tay vài vòng, Ryul lơ đãng nhìn xung quanh.

Một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe dài qua gáy lướt qua anh ngồi ngay phía đối diện, cạch, âm thanh của khay đựng đồ ăn vang lên khe khẽ.

Ryul nhướng mày nhăn mặt, tay gõ cộc cộc lên mặt bàn như ông chú 30 tuổi vừa khó chịu vừa xấu tính, vẻ mặt bao nhiêu khó ưa đều hiện hết lên, cộc cằn nhắc nhở người trước mặt:

"Sao em lại ngồi ở đây, Woojin?"

Câu hỏi được đặt ra nghe tưởng chừng rất bình thường, nhưng ai cũng biết rằng, Kim Ryul đây là đàn anh có tiếng trong trường, không dễ gì tiếp cận anh một cách dễ dàng như thế.

Woojin mắt nhắm mắt mở giả điếc giả mù, cười khờ khạo lấp liếm trả lời:

"Chỗ trống mà, em ngồi ở đây một xíu thôi ạ."

em ngồi ở đây một xíu thôi ạ?

một xíu thôi ấy hả?

tài rồi, cậu gái ấy thế mà giỏi.

nhưng mà..

nhìn kĩ thì..trông cũng xinh mà nhỉ?

mặt mũi tay chân cứ be bé, xinh xinh, trông dễ thương hâm hấp vô cùng.

Ryul đã thầm nghĩ như vậy, và chính anh cũng phải tự bật cười trước suy nghĩ này, ngoài mặt thì biểu hiện như ông chú 30 tuổi ghét bỏ người ta lắm, nhưng bên trong thì ắt hẳn là anh chàng đầu nhím tsundere chính hiệu.

"Ờ.."

Ryul lơ đãng đáp lại lời của em, tay cầm chiếc nỉa trong tay dằm dằm món kim chi muối chua trước mặt.

Woojin thấy anh có vẻ không muốn tiếp chuyện với mình lắm, em im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cho xong phần ăn của mình, định bụng sẽ rời đi sớm vì sợ làm phiền.

Chợt Ryul ngẩng đầu lên nhìn em, có vẻ như đã chán việc dằm kim chi giết thời gian, anh khẽ mấp máy miệng buông ra câu hỏi bâng quơ:

"Này, em học khoa nào đấy?"

"Dạ?"

Woojin bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A, miệng còn đang nhai dở miếng gà định trả lời anh nhưng chỉ phát ra được vài tiếng lún phún trong miệng, hai má em phồng to lên, đủ để Ryul thấy bộ dạng em trông ngốc xít như nào.

"Em ăn từ từ thôi, đừng vội." Ryul khẽ cười nhìn em, hai tay chống cằm nhìn chú hamster nhỏ trước mặt.

Ryul chăm chú quan sát nhóc tì ham ăn trước mặt mình, đột nhiên anh rướn người tới phía trước, tay quệt nhẹ phía ngoài viền môi chúm chím của em rồi đặt lên miệng mình:

"Dính sốt ở ngoài rồi này."

Ryul lém lỉnh liếm ngón tay vừa quệt lên đôi môi bé xinh kia, ánh mắt dao động lên xuống theo chuyển động nơi bờ môi, cười cười nói:

"Lần sau ăn uống cho cẩn thận, không phải lúc nào cũng có anh ở đây mà liếm sốt cho Woojin-ssi đâu."

"E-m.."

Woojin vừa định đáp lời thì bị sặc, khẽ nuốt khan trong cổ họng, tai em dần dần đỏ lên, chỉ biết ấm ớ cúi mặt xuống đất.

Ryul với tay vào trong ba lô lấy ra tờ khăn giấy, đẩy đến trước mặt em.

Anh im lặng nhìn em ăn thêm một lát, mãi cho đến khi không muốn làm Woojin xấu hổ thêm nữa, anh đứng dậy, khoác hờ chiếc ba lô lên vai, lững thững rời đi, chỉ để lại cho em một câu nói sau lưng:

"Anh học khoa quay chụp ứng dụng, cần gì thì tìm anh."

"Kim Ryul, tên đầy đủ."

Ryul rời đi ngay sau khi để lại cho Woojin câu nói ấy:

"Anh học khoa quay chụp ứng dụng, cần gì thì tìm anh."

"Kim Ryul, tên đầy đủ."

Anh đâu biết được rằng, nhóc tì tham ăn lúc nãy đây bây giờ trái tim đang đánh trống lô tô trong lồng ngực, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, ai mà ngờ, em chỉ đánh liều ôm quả bom cảm tử ngồi trước mặt crush mình thôi mà giờ đây đã được người ta bật đèn xanh.

Thật là, anh cứ làm vậy thì sao em chịu nổi đây anh Ryul ơi?

Lại còn gọi em là Woojin-ssi cơ đấy, lại còn chùi miệng cho em cơ đấy, ô bị dở à.

Người gì đâu mà đáng yêu thế chả biết.

Woojin tủm tỉm cười một mình, nhìn chả khác gì một thằng tự kỷ đang thẩm d- tinh thần, trông hợm hĩnh vô cùng.

"Nè, được crush bật đèn xanh high quá hả mày?" Louis từ đâu không biết đã ngồi xuống cạnh Woojin, có vẻ là đã đến từ lúc Ryul vừa đi, nhóc voi cầm đôi đũa chọc chọc vào khay cơm Woojin.

"Không có mày tao với anh, Louis."

"Vâng, vâng, thưa anh Woojin."

"Mà nè, anh Ryul nhìn khó gần vậy mà cũng nói cho anh biết ảnh học khoa nào kìa, dữ chưa ta ơi."

Woojin gật gù đáp lại, hai tay nhịp nhịp đồng tình với câu nói của cậu em kém mình hai tuổi:

"Công nhận, anh mày cũng thấy vậy, lần đầu tiên anh thấy ảnh bật đèn xanh cho anh đó"

"Ủa chứ không phải đó giờ anh có làm cái khỉ gì để anh Ryul biết anh crush ảnh đâu hả?"

Woojin gãi đầu lúng túng, lí nhí trả lời Louis:

"Thì anh ngại...nhưng mà anh cũng cố lấy hết can đảm để ngồi trước mặt anh Ryul rồi."

Louis bĩu môi, xì một tiếng coi khinh Woojin rõ to, gõ đũa vào khay ăn cơm cốc cốc mấy tiếng thật kêu:

"Em mà không nói anh chủ động, chắc tới khi anh Ryul ra trường có bồ anh cũng chỉ biết ngồi khóc huhu với em quá."

"Ê nha, mi ăn nói với anh mi vậy đó hả voi?"

Woojin vừa nói xong câu đấy cũng tự giật mình, lỡ lúc đấy em mà không chủ động, không được Ryul bật đèn xanh cho, chắc có khi mùa quýt năm sau em đứng nhìn Ryul tay trong tay tung tăng hạnh phúc với người khác thật.

"Mà cũng đúng thôi, Ryul ảnh đẹp trai, thành tích tốt, ngầu cỡ đó, gái theo chắc cũng phải xếp hàng dài 2m"

Louis tay vỗ trán kêu một cái bốp, ngán ngẩm nhìn người anh kết giao từ tấm bé của mình – ca ngợi Ryul – ôi một cảm giác thật là yomost.

"Còn ảnh là còn khổ đó anh Woojin à."

Woojin tặc lưỡi, thầm chấp nhận với nhóc voi rằng mình là đứa simp lỏ:

"Thôi kệ đi, khổ mà được ảnh chủ động anh cũng cắn răng chịu khổ luôn."

"Đại đại đi nhắm mắt yêu luôn hả?"

Louis ngẩng mặt lên trời, thầm nghĩ tình yêu sao mà dã man thế.

Chưa bao giờ có một ai làm Jung Woojin đây lung lay, nói không ngoa rằng cậu nhóc này cũng là một tay chơi tình trường chính hiệu, trap, ghost gì Woojin đây đều có đủ.

Ấy vậy mà, khi lần đầu bắt gặp Ryul dưới tán hoa phượng đỏ rực mùa hè năm ấy, lòng em lại xôn xao, nhộn nhịp đến lạ.

Mùa hè năm ấy, Ryul vẫn chỉ là một cậu nhóc sinh viên năm 2, với mái tóc dài loà xoà xoã qua trán. Dưới tán hoa phượng đỏ trong khuôn viên trường, Ryul đang chơi đùa với chú mèo hoang nhỏ tinh nghịch trong vòng tay.

Mà không hề hay biết rằng.Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, Woojin sau khi hoàn thành dealine trên trường đã định bụng đánh một giấc thật ngon để mai còn đi học.

Ấy vậy mà, đột nhiên thông báo nảy lên giữa màn hình, là bộ anime em yêu thích vừa ra tập mới. Woojin không ngần ngại với tay lên trên đầu bàn học lấy cái headphone, vội đeo lên, điều chỉnh nút âm lượng sau đó để điện thoại xoay ngang thưởng thức tập phim mới nhất.

Khi đã xem xong chán chê tập phim mới, thì bây giờ, Woojin mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 15 phút sáng.

m-á nó, hơn 2h sáng rồi ấy hả.

Nghĩ đến viễn cảnh mai còn có lớp học nhảy hiện đại, Woojin ngao ngán đến tận cùng, thầm nghĩ ở nhà cày anime có phải sướng hơn không.

Nói thì nói là thế, Woojin cũng phải tranh thủ đặt báo thức để mai còn đi học, kỳ trước em vắng 3 buổi đã bị báo phải học lại vì số buổi nghỉ vượt quá 25% tổng số tiết học. Mặc cho có là sinh viên thuộc top xuất sắc của khoa thì chỉ cần không đủ điểm chuyên cần và vượt quá số buổi nghỉ được cho phép thì việc học lại điều hiển nhiên.

ôi cuộc đời sinh viên sao mà đau khổ thế.

Woojin vắt tay lên trán hận đời vô đối.

hà cớ gì lại ngăn cản sự nghiệp đam mê làm quý bửu của em chứ nhà trường ơi?

Woojin buồn bực vô cùng, nghĩ đến việc mai lại phải lết xác đi học là lại đau đầu.

thôi thì ít nhất còn được gặp anh Ryul yêu dấu của mình.

Woojin đã hy vọng là thế.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi ngay bên tai, Woojin mắt nhắm mắt mở ngái ngủ tắt báo thức, đập vào mắt là con số 8:20 nằm chễm chệ trên đó.

thôi xong, kiếp này bỏ, trễ học m-ịe rồi.

Ai mà chả biết giờ quy định vào lớp là 8h đúng, mà bây giờ đã là 8:20, Woojin lúc này thì tóc tai lại bù xù, đầu rối nùi một đống như tổ quạ, áo thì hello kitty, quần thì ống cao ống thấp, nhìn không khác gì nồi lẩu hadilao thập cẩm biết đi.

Woojin ngoáy đầu lên nhìn đồng hồ trên đầu giường, sau khi đấu tranh tâm lý đâu đó khoảng 5 phút, em quyết định chạy vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến lớp.

Thôi thì, hy vọng cô Eunji sẽ không tàn nhẫn đến nỗi đánh vắng hết một buổi học.

Woojin đã chắc mẩm trong đầu là như vậy.

Cho đến khi em đứng trước cửa lớp.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em Woojin?"

Cô Eunji từ từ đi đến trước mặt Woojin, khó chịu nhìn cậu sinh viên trước mặt một lúc lâu, tay khoanh lại nhịp nhịp hai đầu ngón tay chờ đợi xem cậu sẽ trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

"Dạ là 8 giờ 35 phút ạ."

Woojin lí nhí trả lời, đối diện phía trước mặt là biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của bạn học, em thề là em xấu hổ muốn chết, ngay bây giờ đây em chỉ ước gì có một cái hố để nhảy vào đó xong giả chết cho rồi.

mặt mũi đâu mà học với chả hành nữa.

"Em còn biết bây giờ là 8 giờ 35 phút hả Woojin? Em nói cô nghe xem, mấy giờ là tiết học đầu tiên bắt đầu?"

"Dạ..là 8h đúng ạ"

Woojin cúi gầm mặt xuống dưới đất, mũi chân dí dí trên mặt sàn vẽ vài vòng tròn to nhỏ - một hành động lo lắng mà bản thân hay làm trong vô thức, khuôn mặt nhỏ xíu của cậu sinh viên 20 tuổi gần như bị che khuất bởi chiếc mũ to tướng quá khổ trên đầu.

"Em về đi, cô đánh vắng buổi học này của em rồi, khỏi cần điểm danh nữa." Cô Eunji xoay người đi, không màng để tâm đến bạn học Jung Woojin nữa.

Mà bạn học Jung Woojin lúc này đây vô cùng bực tức mà dẫm cả hai chân huỳnh huỵch lên sàn nhà.

em trễ có 35 phút thôi mà cô..

cô nỡ lòng nào đối xử với em như vậy đó hả..

em là học sinh ngoan Jung Woojin của cô đây mà..

Sau một màn đối chất đầy drama kịch tính với cô giảng viên lớp nhảy hiện đại, Woojin biết mình đã chọn sai nền văn minh rồi.

không biết kì sau có chọn đúng nền văn minh không nữa..

Dẫu sao cũng đã bị đánh vắng buổi học, Woojin quyết hôm nay phải đi chơi với thằng em chí cốt Louis một buổi cho ra trò.

Nói là làm, em mò mẫm thò tay vào cặp lấy ra chiếc điện thoại, định bụng sẽ gọi cho nhóc voi để hỏi nay nhóc có rảnh hay không.

"Woojin-ssi?"

Không biết từ lúc nào Ryul đã đứng kế ngay bên cậu, trên người anh là chiếc túi tote màu be đeo chéo, quần form rộng cùng áo thun đơn giản, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim em đập nhanh thêm vài nhịp.

"A, anh Ryul, anh có việc ở...trên trường ạ?"

Woojin cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang vì đi học trễ, mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào trong vì xấu hổ.

"Ừ, anh vừa nộp xong đồ án tốt nghiệp môn chụp ảnh kỹ thuật số."

"Còn em, sao lại đứng trước cửa lớp?"

Chợt anh bật cười, nhếch nhếch khóe miệng trông lưu manh vô cùng, đầu thì gật gà gật gù bày ra vẻ mặt thông cảm với Woojin lắm:

"À, ra là em đi trễ."

ryul à, anh có cần nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra vậy không...

bộ nhìn em chưa đủ khổ hả...

Woojin xấu hổ gần chết, vừa nãy thì bị bạn học dòm ngó, giờ thì bị anh Ryul trêu chọc, thiết nghĩ đáng lẽ hôm nay cậu phải ở nhà thay vì vác cái thân tàn lên trường để làm trò cười cho thiên hạ này.

"Anh biết rồi mà còn hỏi.."

Woojin mặt mũi mếu xệu đáp lời anh, tay trái chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, tay phải thì nắm lấy vạt áo sơ mi vò vò.

dễ thương thế chả biết.

làm anh cứ muốn trêu em mãi thôi.

Ryul sau khi chứng kiến một loạt hành động kèm theo vẻ mặt lúng túng xấu hổ của em thì vui lắm, anh cười cười, và dường như còn muốn an ủi hậu bối kém mình 2 tuổi, Ryul chạm hờ vào ngón áp út, kéo tay em về phía đằng trước:

"Đi uống nước với anh đi, anh bao."

Woojin đã đứng đấy tự lúc nào, lặng lẽ nhìn anh từ xa.

Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tim em xuyến xao bồi hồi. 

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, Woojin sau khi hoàn thành dealine trên trường đã định bụng đánh một giấc thật ngon để mai còn đi học.

Ấy vậy mà, đột nhiên thông báo nảy lên giữa màn hình, là bộ anime em yêu thích vừa ra tập mới. Woojin không ngần ngại với tay lên trên đầu bàn học lấy cái headphone, vội đeo lên, điều chỉnh nút âm lượng sau đó để điện thoại xoay ngang thưởng thức tập phim mới nhất.

Khi đã xem xong chán chê tập phim mới, thì bây giờ, Woojin mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 15 phút sáng.

m-á nó, hơn 2h sáng rồi ấy hả.

Nghĩ đến viễn cảnh mai còn có lớp học nhảy hiện đại, Woojin ngao ngán đến tận cùng, thầm nghĩ ở nhà cày anime có phải sướng hơn không.

Nói thì nói là thế, Woojin cũng phải tranh thủ đặt báo thức để mai còn đi học, kỳ trước em vắng 3 buổi đã bị báo phải học lại vì số buổi nghỉ vượt quá 25% tổng số tiết học. Mặc cho có là sinh viên thuộc top xuất sắc của khoa thì chỉ cần không đủ điểm chuyên cần và vượt quá số buổi nghỉ được cho phép thì việc học lại điều hiển nhiên.

ôi cuộc đời sinh viên sao mà đau khổ thế.

Woojin vắt tay lên trán hận đời vô đối.

hà cớ gì lại ngăn cản sự nghiệp đam mê làm quý bửu của em chứ nhà trường ơi?

Woojin buồn bực vô cùng, nghĩ đến việc mai lại phải lết xác đi học là lại đau đầu.

thôi thì ít nhất còn được gặp anh Ryul yêu dấu của mình.

Woojin đã hy vọng là thế.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi ngay bên tai, Woojin mắt nhắm mắt mở ngái ngủ tắt báo thức, đập vào mắt là con số 8:20 nằm chễm chệ trên đó.

thôi xong, kiếp này bỏ, trễ học m-ịe rồi.

Ai mà chả biết giờ quy định vào lớp là 8h đúng, mà bây giờ đã là 8:20, Woojin lúc này thì tóc tai lại bù xù, đầu rối nùi một đống như tổ quạ, áo thì hello kitty, quần thì ống cao ống thấp, nhìn không khác gì nồi lẩu hadilao thập cẩm biết đi.

Woojin ngoáy đầu lên nhìn đồng hồ trên đầu giường, sau khi đấu tranh tâm lý đâu đó khoảng 5 phút, em quyết định chạy vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến lớp.

Thôi thì, hy vọng cô Eunji sẽ không tàn nhẫn đến nỗi đánh vắng hết một buổi học.

Woojin đã chắc mẩm trong đầu là như vậy.

Cho đến khi em đứng trước cửa lớp.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em Woojin?"

Cô Eunji từ từ đi đến trước mặt Woojin, khó chịu nhìn cậu sinh viên trước mặt một lúc lâu, tay khoanh lại nhịp nhịp hai đầu ngón tay chờ đợi xem cậu sẽ trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

"Dạ là 8 giờ 35 phút ạ."

Woojin lí nhí trả lời, đối diện phía trước mặt là biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của bạn học, em thề là em xấu hổ muốn chết, ngay bây giờ đây em chỉ ước gì có một cái hố để nhảy vào đó xong giả chết cho rồi.

mặt mũi đâu mà học với chả hành nữa.

"Em còn biết bây giờ là 8 giờ 35 phút hả Woojin? Em nói cô nghe xem, mấy giờ là tiết học đầu tiên bắt đầu?"

"Dạ..là 8h đúng ạ"

Woojin cúi gầm mặt xuống dưới đất, mũi chân dí dí trên mặt sàn vẽ vài vòng tròn to nhỏ - một hành động lo lắng mà bản thân hay làm trong vô thức, khuôn mặt nhỏ xíu của cậu sinh viên 20 tuổi gần như bị che khuất bởi chiếc mũ to tướng quá khổ trên đầu.

"Em về đi, cô đánh vắng buổi học này của em rồi, khỏi cần điểm danh nữa." Cô Eunji xoay người đi, không màng để tâm đến bạn học Jung Woojin nữa.

Mà bạn học Jung Woojin lúc này đây vô cùng bực tức mà dẫm cả hai chân huỳnh huỵch lên sàn nhà.

em trễ có 35 phút thôi mà cô..

cô nỡ lòng nào đối xử với em như vậy đó hả..

em là học sinh ngoan Jung Woojin của cô đây mà..

Sau một màn đối chất đầy drama kịch tính với cô giảng viên lớp nhảy hiện đại, Woojin biết mình đã chọn sai nền văn minh rồi.

không biết kì sau có chọn đúng nền văn minh không nữa..

Dẫu sao cũng đã bị đánh vắng buổi học, Woojin quyết hôm nay phải đi chơi với thằng em chí cốt Louis một buổi cho ra trò.

Nói là làm, em mò mẫm thò tay vào cặp lấy ra chiếc điện thoại, định bụng sẽ gọi cho nhóc voi để hỏi nay nhóc có rảnh hay không.

"Woojin-ssi?"

Không biết từ lúc nào Ryul đã đứng kế ngay bên cậu, trên người anh là chiếc túi tote màu be đeo chéo, quần form rộng cùng áo thun đơn giản, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim em đập nhanh thêm vài nhịp.

"A, anh Ryul, anh có việc ở...trên trường ạ?"

Woojin cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang vì đi học trễ, mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào trong vì xấu hổ.

"Ừ, anh vừa nộp xong đồ án tốt nghiệp môn chụp ảnh kỹ thuật số."

"Còn em, sao lại đứng trước cửa lớp?"

Chợt anh bật cười, nhếch nhếch khóe miệng trông lưu manh vô cùng, đầu thì gật gà gật gù bày ra vẻ mặt thông cảm với Woojin lắm:

"À, ra là em đi trễ."

ryul à, anh có cần nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra vậy không...

bộ nhìn em chưa đủ khổ hả...

Woojin xấu hổ gần chết, vừa nãy thì bị bạn học dòm ngó, giờ thì bị anh Ryul trêu chọc, thiết nghĩ đáng lẽ hôm nay cậu phải ở nhà thay vì vác cái thân tàn lên trường để làm trò cười cho thiên hạ này.

"Anh biết rồi mà còn hỏi.."

Woojin mặt mũi mếu xệu đáp lời anh, tay trái chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, tay phải thì nắm lấy vạt áo sơ mi vò vò.

dễ thương thế chả biết.

làm anh cứ muốn trêu em mãi thôi.

Ryul sau khi chứng kiến một loạt hành động kèm theo vẻ mặt lúng túng xấu hổ của em thì vui lắm, anh cười cười, và dường như còn muốn an ủi hậu bối kém mình 2 tuổi, Ryul chạm hờ vào ngón áp út, kéo tay em về phía đằng trước:

"Đi uống nước với anh đi, anh bao." 

"Anh nói thật ạ?"

Woojin ngạc nhiên khi nghe Ryul nói vậy.

"Anh có bao giờ nói dối em đâu."

ai lại nói dối trước mặt đồ đáng yêu chứ.

Ryul khẽ cười, anh chờ đợi câu trả lời của em một lúc lâu, mãi cho đến khi chiếc bóng của hai người dừng lại trước cây phượng đỏ lớn trong khuôn viên trường, Ryul từ tốn hỏi:

"Mà em muốn uống gì thế?"

Woojin lơ đãng, im lặng dõi theo từng tán hoa phượng đỏ năm ấy, cậu nhóc hậu bối lúc này bỗng thấy bồi hồi xao xuyến quá đỗi, cái ngày mà em phải lòng Ryul cũng là một ngày nắng đẹp, khi tiết trời dịu nhẹ đang chuyển mình từ mùa xuân sang mùa hạ.

Chim vẫn hót, hoa vẫn nở, dòng người vẫn vội vàng như vậy.

Chỉ có trái tim em là mãi không đổi thay.

Và dường như sực nhớ ra những gì tiền bối vừa hỏi, em thoáng lúng túng, tâm trí mãi rong ruổi đuổi theo những hồi ức năm ấy vẫn chưa kịp trở lại thực tại.

Chợt Ryul đá nhẹ vào hòn sỏi làm nó lăn lông lốc bên vệ đường, làn gió thoảng qua khẽ lung lay mái tóc em, tiếng lá rơi kêu lạo xạo vang lên từng nhịp khi một trong hai người họ sóng sánh đi cùng nhau, bỗng anh quay sang nhìn em hỏi:

"Woojin à, em ngại hả?"

"Anh nói sẽ đãi em mà, em muốn uống gì cũng được hết."

Cậu hậu bối kém anh 2 tuổi lúc này nghe thấy thế thì mới quay sang nhìn, gương mặt của em ánh lên nét ngạc nhiên, đắn đo, phân vân không biết có nên nói hay không.

Cả hai lại tiếp tục im lặng thêm một lúc lâu, cho đến khi mặt trời đã lên cao, tia nắng nhảy nhót nghịch ngợm chơi đùa với mái tóc vàng hoe dài qua gáy, hình bóng em đổ xuống nghiêng về phía Ryul, em mới từ từ chậm rãi cất lời:

"Anh có muốn uống trà sữa không ạ?"

"Em muốn uống trà sữa à, Woojin?"

Ryul nghe thấy em nói vậy thì nghiêng đầu, anh suy nghĩ một lát lâu, và dường như vẫn còn muốn thời gian trôi chậm lại, chậm lại, thật chậm, để anh kịp cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực, Ryul níu lấy vạt áo sơ mi mỏng của em, khẽ nói:

"Woojin-ssi có vẻ như thích uống trà sữa nhỉ."

trẻ con.

nhưng mà anh thích.

"À vâng, thỉnh thoảng em mới uống thôi."

"Cũng không hẳn là sở thích đâu."

Woojin ngượng nghịu đáp lời, gò má em ửng hồng nhè nhẹ, lọn tóc vàng hoe khẽ đung đưa trong làn gió xuân, chợt em dừng lại, đứng song song bên cạnh Ryul, vui vẻ nói:

"Em thích uống nhất là trà sữa thái xanh đó."

"Vậy hả?"

Ryul cười mỉm, ánh mắt dừng trên người Woojin một lúc lâu, cho đến khi người đối diện trước mặt cảm thấy ngại ngùng, anh quay mặt đi chỗ khác nhẹ nhàng nói:

"Có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Dạ..?"

"Ý anh là, em có muốn thêm topping gì không ấy?"

như anh chẳng hạn.

Woojin sau khi hiểu được câu hỏi của Ryul có nghĩa là gì, em ngập ngừng thêm một lúc lâu, và có lẽ như vẫn còn lưỡng lự, em vẫn chưa quyết định được có nên nói ra điều đấy hay không.

"Anh mua món nào cho em cũng được mà."

"Miễn là anh mua thì món gì em cũng thích hết."

ngốc xít.

yêu thế chả biết.

mua gì cũng đượcnhưng mà anh muốn mua món em thích cơ.

"Woojin à."

"Vâng, em đây ạ."

Nhóc hậu bối nghe Ryul gọi mình thì vội ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu nâu nhạt được tia nắng chiếu sáng, rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt của người còn lại.

"Woojin thích uống gì cứ nói nhé."

"Anh Ryul muốn mua cho em mà."

"Có được không, Woojin ơi?"

"Nhưng mà.."

Woojin vẫn ngập ngừng, có lẽ như em vẫn đang đấu tranh tâm lý giữa việc nói hoặc không, mãi cho đến khi cả hai dừng chân trước một quán trà sữa ven đường, em mới nhỏ giọng hỏi:

"Em yêu cầu nhiều quá thì anh có thấy phiền không ạ?"

phiền á?

anh còn muốn em làm phiền anh dài dài mà.

"Anh đã bao giờ nghĩ em phiền đâu, Woojin."

dễ thương thế này cơ mà.

ai lại bảo em phiền chứ.

"Thế ạ? Anh thật sự không thấy em phiền chứ?"

Woojin có lẽ vẫn còn hoài nghi với câu trả lời của Ryul, em chỉ muốn hỏi lại thôi, để chắc rằng em làm vậy không thật sự làm phiền đến anh, chỉ hy vọng em sẽ rút ngắn khoảng cách với anh đôi chút.

"Anh nói thật."

Ryul dừng lại hẳn, đôi chân đã tạm dừng bước ở tiệm hoa ly mang theo mùi hương phảng phất trong từng nhịp thở, anh khẽ nói:

"Chỉ là anh nghĩ em sẽ buồn vì bị giảng viên mắng."

"Nên anh muốn an ủi em một chút thôi mà."

"Vậy cũng không được sao, Woojin?"

"E-m.."

Woojin cũng đã nhận ra rằng Ryul đang dừng chân trước thềm tiệm hoa, em cũng vội vàng dừng lại để hoà làm cùng một nhịp với anh, khoảng cách vai kề vai lúc này là quá gần để em có thể cảm nhận được trái tim chính mình đang đập mãnh liệt trong lồng ngực phập phồng.

Woojin bối rối nhìn anh thêm một lúc lâu, mãi cho đến khi tiếng xe cộ vang lên bên tai mới làm em tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị:

"Dạ được ạ, anh Ryul."

"Nhưng mà, anh thấy em lúc bị giảng viên mắng ạ?"

Woojin lúc này cũng chẳng còn xấu hổ gì về việc em bị mắng nữa, trái tim em chỉ đập nhanh hơn từng nhịp từng phút, giọng em run run, khẽ khàng hỏi anh:

"Anh muốn an ủi em ạ?"

"anh muốn an ủi em, Woojin."

ít nhất thì anh không muốn em buồn bực vì chuyện ấy.

không muốn em tủi thân vô cớ.

không muốn em khó chịu.

"Ừ, anh muốn an ủi em, Woojin."

Ryul cất giọng trả lời, giọng nói vẫn mang một sắc thái điềm tĩnh, trầm khàn như mọi khi, duy chỉ có anh biết, trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn nhắc nhở anh rằng có những thứ cảm xúc anh chưa nên nói ra vội.

ít nhất anh đã nghĩ là thế.

sẽ làm em sợ mất.

phải không, woojin?

----

Những rung động xúc cảm bồi hồi lại quay trở về với cậu nhóc hậu bối, hệt như hôm em thấy anh dưới tán hoa phượng đỏ, những ký ức lấp lánh nơi mùa hạ năm ấy vẫn sống động tựa như mới xảy ra ngày hôm qua.

Vào ngày hôm đấy, khi Woojin quay lưng rời đi, cũng là lúc Ryul nhìn về phía em.

Mà em chẳng hề hay biết.

Có một người đã luôn dõi theo em từ phía sau.

Từ lúc em vẫn là cậu nhóc loai choai năm nhất đại học, lúc mà em vẫn cùng đám bạn trẻ trâu ngao du đông tây chạy khắp đây đó, lúc mà anh và em như là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

Và có lẽ chỉ mỗi Ryul biết, anh đã luôn để ý đến em như thế, chẳng biết tự lúc nào, anh đã không thể che giấu những nỗi niềm riêng tư của bản thân, cho đến một ngày, anh cũng chẳng thể kiềm lòng được mà rảo bước khắp sân trường chỉ để nhìn thấy được hình bóng em.

Chỉ cần thấy em khẽ cười, đôi mắt nheo lại cong cong phía đuôi, hay cả những lần mùi hương bạc hà phảng phất trong làn gió vừa lướt qua, cũng là lúc mà Ryul biết, anh đã phải lòng em mất rồi.

Mùa hạ năm ấy, có hai kẻ ngốc yêu thầm nhau, cả hai đều ôm ấp những tâm tư của tuổi mới lớn, đều chìm vào cơn mộng mị không biết khi nào mới tỉnh giấc.

Cả hai đều đã thầm mến nhau từ thuở ban đầu, chỉ đợi cho đến khi trái tim hoà chung một nhịp với hơi thở của người bên cạnh - là lúc mà em và anh đều biết rằng - đã có những cảm xúc mà chẳng một ai dám nói ra.

----

"Ừ, anh muốn an ủi em, Woojin."

Em vẫn đứng đó, để mặc cho dòng chảy thời gian đứng yên, tĩnh lặng, chầm chậm trôi, khi tiếng rao của cô bán bánh đầu hẻm vang lên, em mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình.
"Anh Ryul. "

"Sao anh lại quan tâm đến em thế?"

Woojin nhỏ nhẹ hỏi tiền bối lớn hơn mình 2 tuổi, em khẽ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cái nắng lúc này dường như cũng chẳng còn gay gắt như ban nãy nữa, nó e ngại nhường chỗ cho khoảng khắc giữa em và Ryul, giữa hai kẻ ngốc thầm mến nhau.

"Chỉ là, anh muốn quan tâm em thôi."

"Tiền bối quan tâm hậu bối là bình thường mà, nhỉ."

Ryul vẫn vậy, vẫn cất giấu đoạn tình cảm thầm kín ấy và bao bọc nó lại bằng một lớp vỏ bọc của người anh lớn - tiền bối - dẫu cho biết có lúc cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, Ryul vẫn quyết sẽ che giấu nó.

cho đến lúc em chấp nhận anh.

sẽ là lúc mà anh nói ra.

jung woojin.

Woojin dường như cũng chẳng thể đoán được Ryul đang nghĩ gì, anh là người kéo em lại gần, nhưng cũng là người đẩy em ra xa, anh để em ở đó với những thứ cảm xúc hỗn độn mà em chưa thể nào giải quyết được, một bài toán khó mà em chưa bao giờ nhận được kết quả đúng.

Cả hai đều mắc kẹt, rong ruổi chạy theo những mảnh kí ức, không một ai chịu nói ra, nhưng có một điều mà ai cũng biết, có những sự thật khó nói được thành lời.

Như cảm xúc của Ryul dành cho Woojin.

Và cũng như cảm xúc của Woojin dành cho Ryul.

----

"Tiền bối quan tâm hậu bối là bình thường mà, nhỉ."

"Vậy đối với ai anh cũng quan tâm vậy sao, Ryul?"

Woojin cất lời, phá tan đi sự mập mờ cũng như những cảm xúc mà em mãi đuổi theo trong đầu, em chỉ mong mỏi một điều rằng, ít nhất em sẽ là người được đứng gần anh đôi chút, là người mà anh sẽ thấy nhớ khi đêm đến, là người mà anh luôn trân trọng.

Chứ không phải là một người bình thường như bao người khác.

Ai sống trên đời mà chả tham lam, luôn mưu cầu thứ tình yêu mà mình không có được, em cũng là con người bằng xương bằng thịt thôi, cũng chỉ mong Ryul sẽ nhẹ nhàng đối xử với em một chút, dẫu cho em có trầy da tróc vẩy khi không nhận lại được thứ tình cảm em hằng mong, thì cũng đành chịu thôi, em đâu thể ép buộc một người không có tình cảm với mình, có phải không, Ryul?

----

"Vậy đối với ai anh cũng quan tâm vậy sao, Ryul?"

"Woojin à."

Ryul khẽ kéo tay áo sơ mi mỏng, chờ cho bước chân của em dừng lại hẳn, chiếc bóng nhỏ nhắn đổ xuống dưới góc quán cà phê bên phố, anh nhẹ nhàng nói:

"Riêng em thì khác."

"Chỉ riêng em là khác, Woojin."

"Em đừng hiểu lầm anh, em nhé?"

"Được không, Woojin ơi?"

coi như là anh xin em đấy.

anh không muốn làm tổn thương em đâu.

đừng có hiểu lầm anh như thế. 

"Riêng em thì khác."

"Chỉ riêng em là khác, Woojin."

Gió thổi xào xạc trên từng tán cây, giữa bầu không khí đặc quánh tĩnh lặng, dòng chảy thời gian lúc này vẫn trôi chầm chậm, nhưng rồi lại vội vàng nhường chỗ cho khoảng trống trong lồng ngực của hai trái tim khẽ đập.

Woojin vẫn là cậu nhóc hậu bối năm nào, vẫn ngây ngô, hết mình, ngờ nghệch với thứ tình cảm em mang theo, nhưng em biết, khi đã lún quá sâu vào đoạn cảm tình kia, em cũng sẽ chẳng còn con đường nào trốn thoát, như một con chuột chũi mù đường, hết lần này đến lần khác, chỉ chăm chăm đi tìm cho mình lối thoát hiểm.

Ryul lại khác, anh không còn là cậu sinh viên chập chững năm 2 mới bước vào đường đời, anh đã ngắm nhìn em đủ lâu, đủ lâu để anh cảm thấy sợ khi chạm vào em, sợ bản thân sẽ làm em tổn thương, sợ một mai nào đó em sẽ trốn chạy khỏi anh như một cái bóng rời khỏi chủ.

Những dòng suy nghĩ nội tâm phức tạp của cả hai đan xen lẫn nhau, chỉ cho đến khi Ryul nắm hờ vạt áo em, khẽ kéo về phía anh, khiến em mới choàng tỉnh trở lại với hiện thực:

"Ryul à."

"Sao anh nghĩ em lại khác?"

Woojin thắc mắc, em không tài nào hiểu được Ryul, cảm xúc của anh lên rồi lại xuống thất thường, hệt như quả bóng rổ được ném lên cao rồi lại dồng xuống mặt đất, không một ai có thể nắm bắt được, kể cả là chính em.

Em xem Ryul như trái tim mình, chỉ hy vọng sẽ hiểu được anh thêm đôi chút, chỉ hy vọng rằng một mai nào đó, em sẽ có được câu trả lời thỏa mãn bản thân mình, thỏa mãn thứ tình cảm đơn phương luôn âm ỉ, day dứt, bập bùng cháy bỏng trong đêm đông lạnh giá.

Nhưng em nào biết, Ryul cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình chứ, anh muốn chạm vào em, nhưng lại sợ em ghê tởm, sợ em sẽ vùng vằng bỏ chạy, sợ em để anh ở lại lẻ loi cô độc với góc tối trong tâm hồn.

----

"Sao anh nghĩ em lại khác?"

Ryul đứng đấy, để mặc cho những dòng suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí, những thước phim chầm chậm trôi dạt về cậu hậu bối năm nào chợt le lói, như ánh sao giữa màn đêm, lung linh, kỳ ảo, lấp lánh, và cũng đẹp đến nao lòng. 

----

Năm Woojin lên 5 tuổi, em vì công việc đặc thù của bố mà phải chuyển đi nơi khác.

Trước đây, ngôi nhà của em là căn nhà hai tầng màu lam óng ánh sắc xanh sâu thẳm, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, là nơi em hay tụ tập với đám bạn thuở thiếu thời, là nơi em vùi mình vào đống cát ở công viên lấm lem bùn đất, và cũng là nơi em gặp được cậu nhóc lớn hơn mình hai tuổi - mà em không biết - đó là Ryul - người tiền bối em luôn thầm mến.

Ryul cũng chẳng thể nào biết được, trước khi anh phải lòng Woojin, cũng đã từng có một cậu nhóc 5 tuổi năm ấy, mang theo  nỗi niềm riêng của mình, để rồi vùi chôn những mảnh hồi ức  xuống theo nỗi buồn dai dẳng của tháng năm.

----

"Anh ơi."

Woojin cười đến tít cả mắt, hai tay bận bịu lúc lắc qua lại chiếc xe tải đồ chơi trong tay.

"Em mới có đồ chơi mới này, anh chơi cùng em đi."

"Không."

Ryul lạnh lùng đáp lời, ánh mắt chưa bao giờ là dừng lại trên người em, Woojin chỉ thấy duy nhất bóng lưng dưới ánh đèn vàng bàn học, cùng đôi tay luôn cặm cụi cần mẫn ghi chép.

"Anh chơi với em đi mà, đi mà anh."

Woojin vẫn như mọi khi, lại mè nheo đòi anh hàng xóm nhà bên chơi cùng mình, miệng em mếu mếu, bàn tay bé xinh kia thấy anh không có động tĩnh gì liền kéo áo anh mà nói:

"Anh chơi với em một xíu thôi mà."

"Anh ơi, anh hông thương em hả?"

"Không thương."

"Nhưng mà anh phải làm bài tập."

Ryul nhíu mày, tay cầm chiếc bút chì xoay xoay vài vòng tròn, rồi anh gõ nhẹ cây bút xuống mặt bàn, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, chậm rãi nói:

"Một lát nữa, khoảng 15 phút."

"Anh sẽ chơi cùng em, có được không?"

Woojin nghe thấy thế thì phấn khích lắm, hai chân em nhảy cẫng cả lên, hai tay múa may quơ loạn xạ chiếc xe tải đồ chơi vừa được mẹ mua cho.

"Anh hứa rồi đấy nhé, hông có được thất hứa với em đâu."

"Ừ, anh hứa rồi mà."

----

"Anh ơi."

"Ừ, anh đây."

"Mai em phải chuyển nhà đi rồi, mẹ em nói vì công việc của bố, nên mai phải đi gấp."

Hai cậu nhóc đứng trước thềm nhà, dưới áng chiều tà, từng chiếc xe tải chạy chậm rì rì đi ngang qua trước mặt, tiếng trẻ con cười khúc khích, lâu lâu lại vang lên vài tiếng chí choé  cãi nhau.

"Ừ."

Ryul im lặng, hai tay đút túi quần, anh không nói gì, chỉ cho đến khi Woojin mếu máo, gương mặt đỏ dần dưới áng chiều năm nào, khi đó Ryul mới nhận ra rằng, thì ra bấy lâu nay em cũng đã từng là một phần ký ức của anh.

"Nhóc lùn, đừng khóc."

"Lại đây, anh cho kẹo."

"Hức, hức, em hông muốn chuyển đi đâu, em còn muốn chơi cùng với anh."

"Hôm qua, anh còn hứa mai anh lại chơi xây nhà với em."

"Nhưng mà, hôm nay..."

Woojin chỉ kịp nói đến đấy, nước mắt trên mặt em đã thay phiên nhau rơi xuống, như giọt lệ tràn ly, tưởng chừng chỉ là tình cảm không đáng của hai đứa trẻ, vậy mà hồi ức ấy giờ đây vẫn là nỗi niềm riêng mà em đem theo suốt một quãng đường chưa có hồi kết.

Em cũng đâu hề biết.

Người đã từng kéo em vào lòng mà lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của em thuở niên thiếu, là người em đã trót thầm mến suốt 2 năm qua - Kim Ryul.

Mùa hạ năm ấy, có hai kẻ ngốc thầm mến nhau, cả hai đều mải rong ruổi đuổi theo những mảnh kí ức vụn vỡ, rời rạc, mỗi người đều đắm đuối chạy theo những nỗi niềm riêng của bản thân, để rồi bỏ rơi lại tấm chân tình mà cả hai dành cho nhau. 

Cho đến mùa xuân năm nay, khi mà Ryul đã thấu tỏ lòng mình, dường như chỉ duy nhất anh hiểu được thứ cảm xúc đang phập phồng trong lồng ngực là gì.

Là thương.

Ryul thương Woojin, thương em bằng cả sinh mạng của mình, thương em cho đến khi trầy da tróc vảy, anh cũng sẽ không buông tay.

Kể từ khi vẫn còn là cậu nhóc 7 tuổi năm nào, Ryul đã biết, khi thấy từng giọt nước mắt vương trên đôi gò má của cậu nhóc 5 tuổi, cũng là lúc mà anh hiểu, anh chỉ muốn thương em mãi mãi, kể cả là cho tới kiếp sau.

Những thước phim chầm chầm trôi dạt về cậu hậu bối năm nào dường như đã đánh thức Ryul khỏi giấc mơ mộng mị thuở thiếu thời, giúp anh nhận ra rằng, anh cũng cần hành động, một hành động để phá vỡ ranh giới trong tiềm thức mà hai bên đặt ra, để bước ra khỏi vòng tròn an toàn, và cũng để anh được ôm lấy và vỗ về cậu nhóc 5 tuổi luôn lẳng lặng mang theo hồi ức đau buồn bên mình. 

----

Có hai kẻ ngốc phải lòng nhau, nhưng chẳng một ai nhận ra.

Chỉ cho đến khi Ryul biết mình nên làm một điều gì đó.

Một điều gì đó để anh được an ủi em, được ôm em vào lòng, được hôn lên đôi môi của em, mãi mãi.

----

"Woojin à."

Ryul dừng lại, đôi bờ vai rộng lớn của anh đứng song song bên cạnh em - người có vóc dáng nhỏ nhắn mà anh có thể ôm trọn vào lòng, chợt anh khẽ khàng đặt tay lên vai em, để cho mùi hương cam quýt thoang thoảng phảng phất từng đợt, từ từ bao trùm lấy cơ thể của người kế bên.

"Ít nhất thì em là người đặc biệt đối với anh, Woojin."

và sẽ mãi như thế.

Woojin lặng im một lát lâu, chỉ cho đến khi giọt sương mai rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, đủ để cảm nhận được sức nặng của đôi bàn tay mà Ryul đang đặt lên vai mình, em nhẹ nhàng cất lời:

"Ryul à."

"Đối với anh một người đặc biệt là gì?"

Ryul đứng đấy, để cho những mảnh kí ức rời rạc vụn vỡ trở về, để anh được nhìn ngắm em trong hình hài là một cậu nhóc 5 tuổi, lúc nào cũng chỉ mè nheo được chơi cùng anh.

"Woojin."

"Vậy đối với em một người đặc biệt là gì?"

Ryul lúc này đã rút lại đôi bàn tay đang đặt lên vai, để mọi thứ trở lại như ban đầu, duy chỉ có trái tim và nhịp thở của anh lại gấp gáp, vội vàng, đủ để người bên cạnh có thể cảm nhận được trái tim của cả hai đang hòa chung một nhịp đập, như một bản tình ca vĩnh hằng. 

Ryul chạm hờ vào ngón áp út của em, khẽ nắm lấy, bao trọn nó lại bằng đôi bàn tay chai sần của mình, rồi anh im lặng, để mặc cho những xúc cảm của tuổi mới lớn cháy bỏng, âm ỉ, nhẹ nhàng, nhưng đủ day dứt.

"Woojin này."

"Đối với anh, một người đặc biệt là một người..."

"Anh muốn ôm lấy, muốn vỗ về, muốn những lúc ấm ức người kia có thể dựa vào bờ vai mình."

"Và em là một người đặc biệt đối với anh, Woojin."

Gương mặt của Woojin ánh lên vẻ sửng sốt và ngạc nhiên, em tự hỏi những gì Ryul vừa nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Em chẳng thể tin được những gì em nghe, em chỉ muốn tin vào những gì em thấy.

Và Ryul thì biết điều đấy, anh đếm từng bước chân của cậu nhóc hậu bối đang song hành cùng mình, gió khẽ lung lay trên từng tán cây, bánh xe thời gian chầm chậm thoi đưa, đong đưa từng nhịp như hai trái tim đang đập, chàng tiền bối năm nào giờ đây đã nhận ra rằng, Woojin vẫn luôn là nhóc hàng xóm 5 tuổi anh biết, vẫn không nhận ra được thứ tình cảm đến từ người mà em hằng mong ước. 

Ryul dừng bước trước tiệm bánh ven hè phố, khi mà mùi hương thoang thoảng phảng phất từ bột mì ngọt ngào chầm chậm ôm lấy cơ thể của cả hai, anh mới đáp lời:

"Woojin này."

"Em còn nhớ năm nào, em đã từng phải chuyển nhà đi không?"

"Anh là anh hàng xóm nhà kế bên."

"Em còn nhớ anh không, Woojin?"

Ryul kéo người em lại, để cho ánh mắt cả hai chạm phải nhau, như những xúc cảm rung động bồi hồi năm nào, bối rối, khó nói thành lời, và cũng đầy xao xuyến.

"Ryul à."

"Anh đã từng hứa mai lại chơi xây nhà với em..."

"Anh còn nhớ không, Ryul?"

"Còn em thì nhớ."

"Vậy mà..."

Woojin chỉ kịp cất lời đến đấy, khuôn mặt của em đã đỏ dần lên, nhăn rúm lại, gò má ửng hồng dưới ánh nắng khi xuân sang, những giọt lệ hoen gỉ ố vàng dần tuôn xuống, như giọt nước tràn ly, một lần nữa cảm xúc của em lại vỡ òa.

Những lời em muốn nói cũng chẳng thể nói được nữa, giờ đây cổ họng chỉ phát ra được những tiếng nấc nghẹn ngào, đầy rấm rức, những tổn thương từ vô vàn kỷ niệm mà em mang theo suốt một hành trình dài, dai dẳng, đau khổ, và chưa từng có điểm dừng.

"Woojin à."

Ryul kéo em vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn, xoa dịu cảm xúc rối bời của em, để em cảm nhận được lúc này đây, trái tim của cả hai đang hòa làm một nhịp với hơi thở.

"Anh thương em mà."

"Woojin ngoan nhé, anh Ryul thương em mà."

Woojin có lẽ cũng chỉ đợi đến thế, những hồi ức, kỷ niệm chấp vá rời rạc năm nào lại ùa về, như hôm em đã khóc trong vòng tay anh thuở tấm bé, chỉ còn lại khoảng lặng trong tâm hồn.

"Hức, hức, anh tệ lắm."

"Anh có thương gì em đâu, Ryul."

"Anh còn chẳng một lần nào nói cho em biết..."

"Anh là cái đồ đáng ghét."

"Em ghét anh nhất."

Ryul dịu dàng chạm nhẹ lên mái tóc vàng hoe đang đong đưa trong gió, từ tốn đặt lên má em một chiếc hôn, nhẹ nhàng, dỗ dành:

"Ừ, anh tệ lắm, anh là cái đồ đáng ghét."

"Nhưng mà anh thương em."

Ryul vùi mặt vào hõm cổ, trao cho em cái nhìn trìu mến, khảm em vào bờ vai rộng lớn nhằm bao trọn bờ vai gầy gò của người trong lòng, và cũng phần nào nguôi ngoai đi bớt những nỗi niềm của cậu nhóc luôn phải chịu nhiều tổn thương, đau khổ, nhưng chẳng bao giờ chịu giãi bày, tâm sự với một ai.

"Anh thương em, Jung Woojin."

thương em nhiều lắm. 

extra 

Kể từ khi cả hai hoá giải được mọi hiểu lầm với nhau, Ryul và Woojin đã quyết định bước tiếp, để tiếp tục một cuộc hành trình khác, khi mà cả hai đã không còn những khúc mắc luẩn quẩn, không còn những đêm mà người kia nước mắt lưng tròng, người còn lại thì vì cái tôi của bản thân mà chưa một lần nào cúi xuống.

Chỉ là lâu lâu lại có một vài sự kiện xảy ra, ví như là hôm nay.

----

"Woojin này."

Ryul cúi người xuống, ngồi sát vào chỗ em đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, anh khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, từ từ cất lời:

"Hôm qua là anh sai."

"Anh không nên cãi nhau với em."

"Woojin đừng giận anh Ryul nữa Woojin nhé."

"Có được không yêu ơi?"

Ryul ngước nhìn người phía đối diện mình, đôi đồng tử run nhẹ khẽ chớp, anh biết mình sai rồi, hôm qua đã uống say về lại còn quấy rầy làm phiền nhân tình bé nhỏ, mà Ryul cũng có muốn đâu, chỉ cho đến khi sáng nay tỉnh dậy, anh mới biết tối qua bản thân đã làm nhiều chuyện vô cùng động trời.

----

"Woojin à."

Ryul loạng choạng say khướt, không biết đã từ nơi nào về, đôi chân chập choạng từng bước tiến về chiếc ghế sofa dài mà em đang nằm, rồi anh nhắm mắt, thả cơ thể mình xuống chiếc sofa lông vũ ấm áp, người anh đè lên hẳn người Woojin, hệt như con gấu koala đang đi tìm khúc gỗ để ôm lấy.

"Em hết yêu anh rồi đúng không, hức hức."

"Vừa nãy anh thấy em đi cùng thằng kia, hai đứa còn nắm tay nhau tung tăng vui vẻ lắm."

"Còn anh là thằng chồng già nên em chê đúng không?"

"Em nói đi, em chán anh rồi có đúng không?"

"Huhu, tôi khổ thân quá mà, vợ tôi thì trẻ trung xinh đẹp như này đây, còn tôi chỉ là một củ khoai tây già xụ biết đi thôi, làm sao mà với tới được nàng công chúa tóc vàng chứ."

Woojin bấy giờ đã ngán ngẩm việc phải chịu đựng màn hội thoại tự biên tự diễn, em vội hất người kia ra khỏi chỗ mình đang nằm, nhưng khổ nổi con gấu koala to đùng kia nào chịu rời đi dễ dàng thế, củ khoai tây nhất quyết bám chặt vào người em, nhất quyết không buông điểm tựa cuối cùng phòng thân.

"Này thằng chồng."

"Anh có biết bản thân đang thoại gì không đấy?"

"Em ở nhà xem phim suốt cả tối tới giờ mà anh bảo em tay tung tăng với ai?"

"Em còn chưa tính chuyện hôm qua với anh nhá."

"Nhà mình có Bank với Coco chưa đủ loạn hả mà anh còn rước thêm hai con của nợ husky với samoyed về?"

"Một đứa thì phá như giặc một đứa thì ngu hết chỗ nói."

"Cho ăn đồ ngon thì không ăn xong lại chê ỏng chê ẹo, lại còn cắn nát cái bàn cào móng của con Bank, anh nghĩ thử xem em có nên tống cổ hết cả ba cha con nhà anh ra ngoài đường không?"

Khung cảnh hỗn loạn của căn nhà hôm qua đang dần hiện lên mờ ảo trong tâm trí Ryul, bức tranh treo tường bị rách mất một nửa, bàn cào móng cây dừa của Bank thì tan tác mỗi bộ phận một nơi, còn thảm nằm của Coco thì lấm lem bùn đất, nhìn vào là biết trăm sự đều nhờ con husky bày trò và con samoyed hùa theo.

Vậy nên Woojin bực tức như vậy cũng là điều hiển nhiên, mà Ryul lúc này cũng đã nhận ra lỗi sai của mình, anh chỉ mong Woojin nhanh tha lỗi, anh không muốn cả ba cha con, cụ thể là anh - con husky - con samoyed - sẽ bị tống ra khỏi nhà đâu.

"Vợ ơi, đừng mà."

Ryul làm nũng mè nhèo vô cùng, anh vẫn tiếp tục trạng thái không rời nửa bước trên người em, cả người dán chặt không một kẽ hở, mũi xụt xịt như thể sắp khóc đến nơi, anh tựa vào lồng ngực của người tình bé nhỏ, lắng nghe trái tim của cả hai đập rồi lại vội vã nói:

"Anh biết lỗi rồi mà vợ, anh hông làm vậy nữa đâu "

"Vợ đừng giận anh nhé."

Ryul hôn nhẹ lên đôi môi còn đang run run vì giận của em, vội vàng vùi em vào sâu lồng ngực mình, như thể anh sợ em sẽ lại giận anh nữa mất.

"Vợ à, mai anh hứa sẽ xung phong đi tắm cho Bank và Coco nên vợ đừng giận anh nữa mà."

"Vợ mà giận nữa anh không chịu đâu đấy."

Woojin bật cười thành tiếng, trông điệu bộ coi khinh ông chồng đầu dứa vô cùng, môi em nhếch nhếch, dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy mạnh củ khoai tây kia ra khỏi người mình:

"Rồi anh tính vứt hai con husky với samoyed kia đúng không?"

"Vợ nhắc một lần cuối cùng nhé, anh đi mà kiếm chủ cho hai đứa kia đi."

"Em mệt mỏi với việc ngày nào nhà mình cũng bị hai đứa dở kia phá cho nát bét từ trên xuống dưới rồi."

"Anh liệu hồn đấy nhé, Ryul."

"Em nhắc một lần cuối cùng đấy."

Woojin sau khi đã thành công giáo huấn chồng mình một trận thì vui vẻ lắm, em nằm im trong vòng tay Ryul, chờ cho mắt người kia ươn ướt mà ngước lên nhìn mình

"Vợ ơi, anh biết sai rồi mà."

"Vợ hông yêu anh hả."

"Vợ toàn mắng anh nãy giờ thôi."

Woojin nghe anh nói thế dường như cũng chẳng vờ giận dỗi được nữa, khoé môi em nhẹ nhàng hạ xuống, nép sát cơ thể mảnh khảnh vào vòng tay Ryul, rồi em lại ôm anh chặt hơn, trao cho anh cái hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt gió lên đôi môi đang mím chặt kia, cắn yêu một cái ngay má người trước mặt mình, khẽ nói:

"Ừ, vợ ghét anh lắm."

"Ghét củ khoai tây của vợ lắm."


Nhận xét

Bài đăng phổ biến