anh lớn, em nhỏ

 Woojin năm nay vừa tròn 5 tuổi - là ngưỡng tuổi đầu tiên của cánh cổng nơi những ước mơ đang gọi tên - cũng là năm mà em gặp được anh hàng xóm nhà bên nọ - là người mà em luôn đau đáu mang theo nỗi nhớ thương mãi cho đến năm em 20 tuổi.

Vốn là một cậu nhóc hiếu động, Woojin chẳng bao giờ ngồi im một chỗ được lâu, đôi chân tinh nghịch của em rong ruổi chạy theo từng đám mây lơ lửng trên bầu trời trong xanh, những buổi trưa trốn bố mẹ đi thả diều, hay cả những trưa hè ve kêu râm ran trên từng tán cây - em lại cùng đám bạn rủ nhau đi bắt cào cào châu chấu.

Thuở niên thiếu của em là như thế đấy.

Ồn áo, náo nhiệt, sôi động - ba tính từ có thể dùng để gọi tên cậu nhóc 5 tuổi năm ấy.

Cho đến khi em gặp được Ryul, đó là một hôm tiết trời dịu nhẹ nhàn nhạt, tán cây xào xạc lay lắt theo từng ngọn gió xao động trên nóc nhà, Woojin cùng mẹ đang đứng trước cửa nhà hàng xóm mới chuyển đến, em hơi lo lắng nhẹ, dẫu cho có là một cậu nhóc hiếu động tinh nghịch thì việc gặp gỡ một người xa lạ vẫn khiến em lúng túng đôi chút thôi.

Đôi bàn tay be bé níu lấy vạt áo của mẹ, em nhìn xuống dưới mặt đất - nơi đàn kiến bò thành từng vòng tròn nhỏ to khác nhau, làn gió đong đưa khe khẽ mái tóc ngăn ngắn của em, rung rinh nhè nhẹ, cảm xúc lâng lâng lo lắng trong lồng ngực đã biểu hiện qua hết thảy tất cả hành động .

Mẹ em thấy thế nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu đen tuyền kia, nắm chặt tay em hơn, động viên an ủi cậu nhóc nhà mình

"Woojin à, giờ mình sẽ đi chào hỏi hàng xóm mới nhé."

"Lát nữa thấy cô là con phải chào nhé, có được không?"

"Woojin của mẹ là bé ngoan nhất trên đời cơ mà, con sẽ làm được thôi nhỉ?"

Mẹ em cúi người xuống, ngước mắt nhìn cậu con trai bé bỏng tròn 5 tuổi của mình, nhẹ nhàng thơm má, để mùi hương sữa non tràn ngập trong không khí, bẹo bẹo má em để động viên an ủi

"Woojin ngoan nhé, mẹ biết con làm được mà."

Woojin cúi đầu, em ngẩng mặt lên lắng nghe mẹ nói hết câu nói đấy xong mới gật đầu, bàn tay nho nhỏ nắm chặt thành nấm đấm nhỏ, dường như em đang quyết tâm điều gì đó lắm, buông ra một câu nói khẳng định chắc nịch

"Woojin của mẹ là giỏi nhất mà. Woojin sẽ làm được thôi."

Mẹ em nghe thấy thế thì cười xòa, khẽ xoa xoa mái đầu em nhẹ nhàng, nắm lấy đôi bàn tay, dìu dắt em đến ngôi nhà phủ lên mình một gam màu trắng xoá như tuyết rơi đầu mùa, nhẹ nhàng nhấn chuông xuống.

Cả hai chờ đợi một lát, khoảng năm phút sau đã nghe được tiếng bước chân gần hơn.

Cạch.

Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên nhẹ nhàng phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh lúc nãy.

Trước mặt Woojin là một người phụ nữ trông khá trẻ, khuôn mặt phúc hậu, dáng người thanh mảnh, cô nhìn thấy Woojin thì trông có vẻ vui lắm, nhanh nhẩu nói chuyện với mẹ em một lát, một lúc sau sự chú ý của cô đã đặt xuống cậu nhóc bé xíu 5 tuổi này

"Con tên gì thế?"

"Dạ, con tên là Woojin, Jung Woojin ạ."

Woojin nghe cô hỏi mình thì hơi lúng túng, tuy nhiên em vẫn trả lời theo phản xạ, dẫu sao em cũng là em bé ngoan của mẹ mà, không thể để mẹ thất vọng được.

Woojin đã mang một quyết tâm như thế, cho tới khi em thấy một cái bóng đen lấp ló phía sau cô hàng xóm, em tò mò nghiêng đầu nhìn kĩ hơn, nhưng tiếc là em chẳng thấy được gì cả, dáng người cao cao của cô hàng xóm đã che phủ mất hình bóng của người phía sau.

Ngay khi Woojin đang thắc mắc tự hỏi đấy là ai, thì cô hàng xóm đã bước sang phía bên phải một bước, để người phía sau hiện diện rõ hơn, dưới ánh nắng ngọt ngào tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi - hình dáng người phía sau đã hiện rõ mồn một trước mắt Woojin, là một cậu nhóc sàn sàn tuổi em, duy chỉ có đôi lông mày nhăn nhó kéo thành một đường dài là trông khó chịu vô cùng, nhìn cứ như ông cụ non ấy.

Woojin thoáng sững sờ, em lúng túng, chẳng biết phản ứng như thế nào nữa, những lời mẹ động viên ban nãy như bay sạch mất, em gượng gạo gãi đầu, chờ đợi cậu nhóc phía đối diện mình mở lời trước, nhưng em đâu biết, cậu nhóc kia còn khó ở hơn vẻ bên ngoài nhiều, cậu ta khoanh hai tay lại, đứng hất hàm nhăn nhó đánh giá em.

Chợt mẹ em thấy thế mới sực nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng cúi người xuống thì thầm nhắc nhở em bằng một câu nói chỉ cả hai nghe được

"Woojin à, giới thiệu tên tuổi đi, hàng xóm của mình đấy."

Woojin giờ phút này mới sực tỉnh ra điều gì đó, em giật mình thon thót, đối mặt trước vẻ mặt lạnh như băng -237° C của người trước kia làm em cảm thấy mệt mỏi quá đi mất, đến cả việc hít thở đều đặn em cũng chẳng làm được.

Em hít một hơi sâu, chìa bàn tay của mình đến trước mặt người kia, tầm mắt em cũng chỉ đặt ở chiếc cổ áo người nọ, em chẳng dám nhìn thẳng mặt đâu, lí nhí mở lời trước

"E-m em là Jung Woojin, năm nay em 5 tuổi ạ."

Cậu nhóc kia vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng cau mày khó chịu như ban nãy, chỉ có điều thay vì khoanh tay thì giờ cậu ta đút túi quần, bộ dạng trông chả có gì là muốn làm thân với Woojin, trả lời bằng một câu xanh rờn

"Kim Ryul, 7 tuổi."

Câu trả lời ngắn gọn vang lên, xúc tích, tĩnh mịch, lạnh lùng hệt như chủ nhân nó, cậu chủ Kim Ryul này thật sự khó chiều quá đi mất, đến cả khi mẹ cậu thúc tay vào bên hông để nhắc nhở bắt tay với Woojin, cậu vẫn còn nhíu mày khó chịu, lạnh lùng chìa đôi bày tay cứng đờ của mình ra cho có lệ.

Mà Woojin lúc này thấy thế thì mừng lắm, em quíu hết cả chân lên, cứ tưởng đã bị người trước mặt cho ăn quả bơ siêu đau, nào ngờ nhờ cô hàng xóm mà em đã không bị tạt gáo nước lạnh vào mặt rồi.

Em ríu rít, đôi bàn tay quắn quéo hết cả lên, nhẹ nhàng vươn tới phía trước nắm lấy đôi bàn tay của người trước mặt, vui vẻ nói

"Hân hạnh được anh giúp đỡ ạ."

Ryul chưng hửng, dẫu cho có đang nắm lấy đôi tay của người kia,, thì biểu cảm trên khuôn mặt của anh vẫn không xê dịch khác gì lúc ban đầu, chỉ bố thí cho người trước mặt đúng hai chữ

"Cũng tạm."

Woojin thề, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người vừa lạnh lùng vừa khó ưa vừa ngứa đòn đến như thế, nếu cậu ta bằng tuổi mình, em thề sẽ lao đến làm một trận sống chết với cậu ta mất.

Như mọi người thấy đấy, lần gặp mặt đầu tiên của em và người nọ chẳng có gì vui vẻ cho cam, nhưng kỳ lạ rằng, từ sau những lần người kia hời hợt, thì hình bóng của cả hai lại càng dính chặt nhau hơn.

Mùa hạ năm ấy, có hai bóng hình quấn quýt lấy nhau chẳng rời.

Hai đứa trẻ, hai số phận, hai trái tim, liệu cả hai có cùng chung nhịp đập với nhau không?

Khi tiếng yêu còn chưa kịp cất lời, những rung động ngọt ngào đã đến tự hôm nào, như giọt sương mai còn đọng trên kẽ lá, như tiếng lá xào xạc vang lên theo từng bước chân.

----

"Anh Ryul à."

"Gì đấy?"

Ryul đáp lời Woojin, mặc dù sự chú ý của anh vẫn đặt lên quyển bài tập toán trên bàn, nhưng việc đấy tài nào ngăn cản được Woojin làm phiền mè nheo anh chứ

"Anh chơi tô màu với em đi."

"Em muốn tô màu với anh."

Ryul xoay người lại, ánh đèn vàng dịu nhẹ nơi bàn học chiếu sáng một góc mặt của anh, anh nhìn lên đồng hồ, chẳng đắn đo suy nghĩ gì mà đã nói

"Một lát nữa."

"Anh sẽ tô màu cùng với em."

Woojin nghe thấy thì vui lắm, em phấn khích quơ quơ hộp bút chì màu trong tay, miệng huýt sáo chạy quanh khắp phòng, không quên mà nhắc nhở dặn chừng anh

"Anh nhớ đấy nhé, lát anh mà hông chịu tô màu với em là em nhịn ăn cho coi."

Ryul vẫn đang chăm chú giải bài toán trước mặt nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn em nói

"Em nhịn ăn thì anh đút cho em ăn."

"Đừng có nhiễu, nhóc lùn."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến