stalker
Tôi chưa từng yêu Woojin.
Sự thật chỉ có một, tôi chưa từng bao giờ yêu cậu ta.
Đối với tôi, cậu ta chỉ là một kẻ bệnh hoạn, điên cuồng, tâm lý méo mó, mục rữa, thối nát, không hơn không kém.
Nhưng có lẽ cậu ta không nghĩ vậy.
Cậu ta nghĩ tôi yêu cậu ta.
Vì sao vậy ư?
Chắc các bạn cũng chưa biết đâu, nhưng thôi, tôi sẽ một lần nữa độc thoại nội tâm, để đối mặt với nỗi sợ tâm lý mà tôi chưa bao giờ dám kể cho ai.
Tôi và cậu ta là đồng nghiệp, chính xác là vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của tôi và cậu ta đi xa hơn thế.
Lúc đầu thì, tôi khá là hợp cạ với cậu ta.
Biết vì sao không?
Với cương vị là bạn bè, cậu ta đủ thú vị, đủ để tôi có thể cười giỡn vui vẻ.
Nhưng đó là trước khi tôi biết được rất nhiều bí mật động trời mà cậu ta giấu tôi.
Chỉ cho đến một ngày.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ này.
Đối với tôi là vậy.
Ít nhất nó không còn bình thường nữa, mọi chuyện bắt đầu đi xa dần tầm kiểm soát của tôi.
Bắt đầu với những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Khi tôi còn phải soạn thảo văn bản cho công việc, thì chuông điện thoại vang lên.
Tôi liếc về phía màn hình.
Là cậu ta.
Đương nhiên là tôi không bắt máy rồi.
Chẳng có việc gì phải bắt máy cậu ta giữa đêm.
Trừ khi tôi bị điên.
Nhưng tôi không điên.
Chỉ có cậu ta là điên.
Nó không chỉ dừng lại ở một vài cuộc gọi như bình thường, mỗi ngày, đều đặn 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 8 giờ tối, và cả 12 giờ khuya.
Cậu ta sẽ tìm mọi cách để gặp tôi.
Lúc đầu chỉ là một vài cuộc gọi.
Dĩ nhiên tôi đời nào quan tâm.
Nhưng cho tới khi mọi việc cậu ta làm đều khiến tôi cảm thấy sợ.
Một hai cuộc gọi ban đầu chuyển thành 5-6 cuộc.
Rồi chẳng biết từ khi nào, từ 5-6 cuộc lại nhảy lên 100 cuộc.
Tôi chẳng thể đếm được nữa.
Vì mỗi lần nó hiện đến, là lúc mà tôi run rẩy nằm trên chiếc giường cô độc.
Căn phòng tối đen, trống rỗng, chỉ có tiếng từ cuộc gọi điện thoại vang đến.
Tôi ngồi đấy, chẳng biết để làm gì, chỉ là, có lẽ tôi đang sợ.
Một nỗi sợ thuần túy.
Sợ cậu ta đang lấp ló ở một nơi nào đó ở góc phòng.
Sợ cậu ta đang nằm dưới gầm giường.
Hoặc là cậu ta ở trên nóc nhà chăng?
Tôi chẳng thể biết được.
Chỉ là tôi đang vô cùng bế tắc.
Và có lẽ như việc không được tôi bắt máy trả lời đã làm cậu ta phát điên.
Cậu ta đã gửi cho tôi cả ngàn tin nhắn trong một ngày.
"Em nhớ anh."
"Em yêu anh."
"Vì sao anh không bắt máy em."
"Em cần anh."
"Nếu không có anh em sẽ chết."
Tôi chẳng biết cậu ta có tự cảm nhận được bản thân kinh tởm đến mức nào không.
Nhưng tôi biết.
Thật sự rất buồn nôn.
Sau những đêm dài không ngủ được, tôi tiều tụy đi hẳn, chắc chỉ còn lại bộ da bọc xương tong teo dính trên người.
Chẳng biết là ai phát điên trước.
Nhưng có lẽ tôi cũng điên mẹ nó rồi.
Từng dòng tin nhắn cậu ta gửi tôi chỉ làm tôi thấy sợ.
Ghê tởm.
Bẩn thỉu.
Tởm lợm.
Tôi chẳng biết còn từ nào để diễn tả cậu ta được nữa.
Đỉnh điểm là khi nửa đêm.
Tôi thấy cậu ta ở trước nhà tôi.
Ồ, một stalker đã bước ra khỏi ánh sáng sao?
Tôi chẳng biết.
Giờ đây, cổ họng tôi đắng nghét.
Đến cả việc thở tôi còn không thở được.
Chắc là tôi sẽ chết thôi.
Chết vì bị cậu ta giày vò.
Chà, và có lẽ đó chỉ là khởi đầu nhỏ, cậu ta đã quyết định công khai thích tôi ở nơi làm việc.
Buồn cười không, chả một ai biết tôi bị cậu ta tra tấn tâm lý, giày vò thể xác.
Cả một đám ô hợp chỉ biết đứng đó cổ vũ cho thứ tởm lợm kinh tởm kia.
Tôi hết lời để nói rồi.
Ngay lúc đó, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.
Chẳng biết qua đến bao lâu, khi tôi vừa hoàn hồn đứng dậy.
Sau lưng tôi là cậu ta, Jung Woojin - một kẻ điên bám đuôi kinh tởm nhất tôi từng thấy.
Cậu ta đứng đấy, nở một nụ cười dị hợm, méo mó, quỉ dị, hệt như những tên có vấn đề tâm lý tôi thường thấy trên phim
"Ryul à."
"Sao anh không trả lời tin nhắn em?"
"Anh có biết là em nhớ anh lắm không?"
"Anh bị làm sao vậy?"
"Bọn mình là người yêu của nhau mà."
"Em nhớ anh lắm."
"Anh về với em đi."
"Thiếu anh em chết mất."
"Đủ rồi, tôi nói là cậu đủ rồi, Jung Woojin."
Tôi hét vào mặt cậu ta, ném trả lại tất cả thứ cảm xúc mà cậu ta trao cho tôi - như một cái hố đen không đáy - buồn nôn - kinh tởm - và đương nhiên rồi - vô cùng biến thái.
Chẳng một ai biết được.
Khi mà tôi phải trốn chạy cậu ta từng ngày.
Sợ hãi thứ mà gọi là "đồng nghiệp" trên danh nghĩa.
Tởm thật sự.
Tôi chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Dĩ nhiên rồi, tôi làm sao hiểu được cảm xúc của một tên điên biến thái thích làm kẻ bám đuôi đâu chứ.
Cậu ta đứng đó, có lẽ như việc tôi vừa hét vào mặt làm cậu ta tỉnh ra.
Nhưng tôi nghĩ là không đâu.
Cậu ta bước dần đến tôi.
Từng bước, từng bước một.
Âm thanh của đôi giày da gõ lộc cộc trên sàn.
Tôi sợ tên điên này rồi.
Không việc gì cậu ta không dám làm.
Nỗi sợ bao trùm khắp lồng ngực, cơ thể tôi đông cứng lại, khuôn mặt tím tái, đôi bàn tay vì sợ mà cáu hết vào gấu quần.
Máu chảy.
Tí tách.
Từng giọt, từng giọt.
Đau thật đấy.
Nhưng đó là cách duy nhất để tôi tỉnh táo.
Tôi không muốn tôi chết trong tay tên điên này đâu.
Thật sự đấy.
Ồ, có vẻ như cậu ta đã nhận ra được tôi đang chảy máu
Có vẻ như xuýt xoa lắm.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tôi bỏ chạy.
Thật nhanh.
Trốn chạy cơn buồn nôn đang dâng trào trong miệng.
Kinh tởm.
Tôi ghê tởm cậu lắm rồi, Jung Woojin.
Và có lẽ mọi chuyện chẳng dừng lại như thế.
Cho đến một ngày.
Tôi nghe được một đồng nghiệp khác kể rằng.
Cậu ta còn lưu một album ảnh riêng về tôi.
Chết tiệt.
Mẹ kiếp.
Cậu là cái thứ gì vậy, Jung Woojin?
Và đó là giới hạn của tôi.
Còn giới hạn của cậu ta thì tôi không biết.
Ngay trong đêm đó, tôi hoàn tất thủ tục nghỉ việc.
Tôi chịu đủ rồi.
Chịu đủ cái cảnh cậu ta giày vò tôi rồi.
Tôi không muốn bản thân phải sống trong cảnh lo âu thấp thỏm, ngày đêm dè chừng cái tên điên đấy.
Tôi quyết định bay sang Canada định cư.
Tôi mang trong mình hy vọng rằng, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cậu ta khi đã đặt chân đến vùng đất mới.
Nhưng chắc tôi lầm rồi.
2 tháng sau ở canada.
Tôi lại thấy cậu ta đứng trước cửa nhà tôi.
Như một vòng lặp vô tận.
Không hồi kết.
Nhận xét
Đăng nhận xét