thơm (on-going)

 Mặc dù Ryul và Woojin đã là người yêu với nhau một khoảng thời gian kha khá lâu, nhưng nhịp độ tình cảm dạo này chẳng có tiến triển gì mấy thì phải.

Hoặc ít nhất là Ryul đã nghĩ thế.

Ừ thì cũng nắm tay, cũng thơm má, cũng ôm hết rồi cơ mà, nhưng lạ thật đấy, chỉ mỗi thơm môi là chưa cơ.

Thế là hôm nay Ryul nhất quyết phải được thơm môi em, mà người tính không bằng trời tính, thế quái nào hôm nay studio lại chỉ có mỗi hai đứa, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một thì còn gì nữa.

Ánh sáng xanh lập lòe từ màn hình bị che đi phân nửa, Woojin thong dong chỉnh lại bản beat cho mixtape sắp phát hành vào tháng tới, chiếc headphone được em đeo hờ bên tai, đầu thì cứ feel theo tiếng beat gật gù, chốc chốc em lại cau mày chỉnh sửa thanh nhạc cứ lên rồi lại xuống, chập chờn trong bầu không khí có phần hơi ngột ngạt bức bối.

Âm thanh từ chiếc điều hòa rè rè trên cao cũng chẳng thể át đi được tiếng bước chân của Ryul, anh từ từ tiến lại gần nơi Woojin đang ngồi, nhẹ nhàng cúi người xuống, vòng tay bao bọc em lại, mùi hoa đào quấn quýt bện chặt trong không khí, anh hít một hơi dài, bình tĩnh đều đều mở lời

"Woojin này."

"Vâng?"

Woojin kéo hờ một nửa chiếc headphone đang đeo bên tai, em ngớ người ra đôi chút, ngẩng đầu thắc mắc không biết Ryul lại đang lên cơn gì nữa đây

"Bọn mình ấy.."

"Gì cũng làm rồi, từ nắm tay, rồi ôm, rồi cả thơm má nữa."

"Nhưng mà, anh chưa được thơm môi em."

Woojin thoáng lúng túng, đôi mắt em hơi đờ ra rồi lại đảo quanh như muốn trốn chạy khỏi câu nói của Ryul, em níu lấy vạt áo bên góc làm nó nhăn nhúm nhẹ, khẽ vò vò, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, sau cùng, em chỉ phát ra được vài tiếng thì thào nhè nhẹ như chú mèo làm nũng

"Thơm môi ấy hả?"

"Nhưng mà em chưa thơm môi ai bao giờ.."

"Hay anh thử thơm môi em xem.."

Ryul khẽ nhếch mép cười nhẹ, thật tình, tình nhân bé bỏng cứ thế này suốt thôi làm sao anh chịu nổi cơ chứ, anh chỉnh trang lại vạt áo nhàu nhĩ ban nãy, nhẹ nhàng bế thốc em đặt lên chiếc bàn có hơi ngổn ngang trong studio, giờ phút này, có là gì cũng chẳng thể can ngăn anh dừng bước công việc đang dang dở của mình được.

"Yêu chắc chưa ấy?"

"Nếu như anh bảo anh không muốn mỗi thơm môi thì sao?"

Woojin ngập ngừng, em lắc lắc đầu như thể muốn phản kháng điều gì đấy trong vô thức, môi xinh mấp máy run run, gò má phiếm hồng theo từng đợt rồi lại lan dần đến tận tai

"Thế thì em hong cho đâ.."

Woojin chưa kịp nói dứt lời thì Ryul đã tiến đến gần em hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi em một chiếc hôn.

Chụt, một âm thanh rất nhẹ, rất khẽ, tựa như chuồn chuồn hôn gió, nhưng rồi anh lại tham lam nhiều hơn thế, chiếc lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng cạy mở khóe môi em, ép em phải rơi vào thế bị động, từng nhịp, từng nhịp, rồi lại từng nhịp, em say mèm trong mật ngọt ái tình mà anh ban tặng, cứ mỗi lần em muốn đẩy anh ra thì anh lại kéo em vào lồng ngực sâu hơn, làm em chẳng thể nào từ chối vị ngọt đang dần lan tỏa nồng nàn trong khoang miệng, chẳng biết từ khi nào mà chiếc lưỡi em đã chẳng còn e ấp hé mở nữa, nó đã nhẹ nhàng quyến luyến dập dìu lấy, nhẹ nhàng bện chặt, quấn quýt từng giọt, một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt, tất cả thi vị ái tình ngọt ngào cứ thế đã được em nếm trọn, dập dìu lăn tăn như cơn sóng dục vọng đang trào dâng.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau chẳng rời lấy nửa bước, mãi cho đến khi Woojin cắn yêu lên môi Ryul, anh mới trả mọi thứ vẹn nguyên về lại như ban đầu, duy chỉ có sợi chỉ bạc ónh ánh ái tình lại lấp lánh treo bên khóe môi em là bằng chứng tố giác tất cả, anh khẽ cười, thì thầm hỏi

"Được anh thơm môi có thích không?"

"Anh lừa em, anh chỉ bảo là thơm môi thôi mà.."

"Anh lừa em khi nào?"

Ryul lúc này mới nhìn lại bộ dạng tình nhân bé bỏng của mình trông gợi dục vô cùng, lồng ngực thấp thỏm phập phồng từng nhịp, khóe mắt em khép hờ, cổ áo trễ xuống một bên vai, cả cơ thể trải dài từng mảng hồng đỏ xen kẽ, tựa như được mật ngọt ái tình điểm xuyết nên.

Woojin khép hờ mi, đôi mắt em vẫn hơi mơ màng nhớ lại ký ức ban nãy, hình ảnh ấy cứ chập choạng từng nhịp bao vây lấy tâm trí, cả cơ thể em cứ như bị bào mòn hết sức lực, đôi vai gầy mảnh khảnh khẽ run lên từng nhịp, em thì thào từ cơn ái mộng vẫn chưa dứt

"Như này mà anh bảo thơm môi thôi cơ à?"

"Thế anh không thơm môi nữa nhá."

Nói rồi Ryul lại chẳng để cho Woojin đáp lời mình thêm, anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, lên môi, lên cả lồng ngực đang phập phồng, anh khẽ khàng chạm lên cần cổ của em, dưới ánh đèn vàng mờ xen kẽ với ánh sáng xanh chập choạng từ laptop, bầu không khí rơi vào khoảng không ám mùi dục vọng thuần túy trào dâng.

Ryul bình tĩnh đặt lên cần cổ em một chiếc hôn, dịu dàng ma sát răng nanh với xương quai xanh mảnh khảnh, nhẹ nhàng cắn xuống, một, hai, rồi lại ba, mảng màu xanh đỏ ửng hiện khắp bên xương quai, hết cắn anh lại chuyển đến mút, anh mút mát, day day, từ nhẹ đến mạnh dần, mùi da thịt ngọt ngào nồng đượm phảng phất trong không khí, chỉ cho đến khi xương quai bên phải đã đầy rẫy trải dài từng mảng xanh tím xen kẽ gam màu của ái tình dục vọng, Ryul mới hài lòng buông tha cho em.

"Anh lại cắn em."

"Hức, em đã bảo là đừng cắn em nữa rồi mà.."

"Em bảo khi nào cơ?"

Ryul cợt nhã đáp lời, thật ra thì anh muốn cắn em từ lâu rồi cơ, từ ngay cái ngày anh nói với mọi người rằng anh muốn "cắn yêu" em ấy, không phải để đến bây giờ anh mới làm thế đâu.

Woojin nào biết Ryul đang suy nghĩ gì, em khẽ cau mày, cả cơ thể cứ ngà ngà say, chẳng biết là vì gì nữa, vì Ryul, vì dục vọng cháy bỏng đang trào dâng, hay vì cả hai đây?

Em ngước mắt lên nhìn Ryul, đôi đồng tử lấp lánh hơi sương chạm phải cái nhìn vẩn đục ái tình, em thì thào từ cơn mê mang mãi chưa dứt

"Anh Ryul.."

"Thơm em đi mà.."

Và thế môi lưỡi cả hai lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, dập dìu bện chặt, cuốn quýt chẳng rời, từng dư vị mật ngọt cứ thế được Ryul thèm khát nhiều hơn, anh siết sao hôn em sâu hơn, ban đầu chỉ là những cú vờn nhẹ nhàng dịu dàng, dần dần anh lại hôn em sâu hơn, vị ngọt đầu môi cứ thế khuếch tán vang vọng trong khoang miệng, từng giọt, từng giọt, mãi cho đến khi tình nhân bé bỏng khẽ đập lên vai anh, Ryul mới luyến tiếc rời khỏi nơi mật ngọt ái tình còn đang mời gọi, lả lơi, khiêu gợi trong tâm trí mà dục vọng đang ngự trị.

"Muốn anh Ryul thơm em nữa không?"

Chẳng biết tình nhân bé bỏng của mình đang suy nghĩ gì mà lại đờ đần đi đôi chút, em khẽ lắc đầu, nỉ non mời gọi Ryul sa lầy vào dục vọng ái tình

"Hong, em hong muốn thơm nữa đâu."

Em mò mẫm xuống phía lớp quần đang cương phồng căng cứng phía dưới, bóp nhẹ, khẽ nói

"Em muốn thơm ở đây cơ.."


Nhận xét

Bài đăng phổ biến