mưa

Cơn mưa rào tí tách ngoài trời mãi không dứt, bầu trời trong xanh nhàn nhạt hôm nào đã thay thế bằng mảng màu xám xịt như được ai vẽ nên, u buồn, tĩnh mịch, lẳng lặng, 

Mưa rơi từng đợt ào ào chẳng chịu vơi, cơn mưa hòa trộn mùi hơi đất bốc lên nhè nhẹ cùng với hương cỏ cây phảng phất trong từng hơi thở, ảm đạm, ngột ngạt, bao trùm lên cơ thể của cậu nhóc chân ướt chân ráo đang đứng trước thềm hiên. 

Woojin mới tan học không lâu, em vừa định đi mua ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần trường để nhâm nhi, nào ngờ trời đổ mưa ào ạt, làm em chẳng kịp trở tay, vội vàng luống cuống tay chân, chạy vội nấp vào dưới mái hiên. 

Vẫn như mọi khi thôi, sau khi rảo bước để mua được món đồ ăn vặt yêu thích, giờ đây em lại ngồi co ro một góc như chú mèo nhỏ, cả người khó chịu vì hơi nước ẩm ướt đọng lại dính dấp lên lớp áo sơ mi. 

"Biết thế hôm nay đem ô cho rồi."

Woojin càu nhàu bực bội, em vuốt hờ mái tóc ướt sũng, bờ vai run run nhè nhẹ vì hơi lạnh, em giũ giũ góc áo, cuộn tròn vạt áo sơ mi lại để vắt nước, em nghĩ thầm trong bụng, mưa thì cũng lãng mạn đấy, nhưng lãng mạn là khi có người nào đó che ô giúp thôi, giờ đây người che ô giúp em chẳng biết đang ở phương trời nào rồi. 

Em với tay vào góc nhỏ trong balo, là nơi em hay dùng để điện thoại, trượt lên mở khóa như thói quen thường ngày, định bụng sẽ gọi cho Ryul một cuộc nhờ anh đem ô đến giúp mình, nhưng khổ nổi có vẻ như điện thoại không muốn phối hợp ăn ý với em lắm thì phải, góc phải màn hình hiện lên con số đỏ chót 2%, Woojin biết mình tiêu đời rồi, em vội vàng ấn gửi cho Ryul mội dòng tin nhắn 

"Em dính mưa, đang ngồi dưới cửa hàng tiện lợi."

Dòng tin nhắn vỏn vẹn không quá mười chữ, sau khi gửi đi, điện thoại em liền tắt ngúm, chẳng biết Ryul có nhận được tin nhắn không nữa. 

Woojin ngồi một góc ở thềm hiên, em cuộn tròn cả cơ thể lại, hai tay bó gối vì lạnh, chốc chốc lại hắt xì một cái, có lẽ em bị cảm mất rồi. 

Mưa vẫn chưa tạnh, làn gió oanh tạc làm lung lay từng hàng cây ven hè phố, mưa ào ào như trút nước, từng đợt, từng đợt, dòng người lúc này đông đúc đổ xô đi tìm thứ gì đó, phải chăng là đang đi tìm điểm tựa cho cuộc đời của chính mình. 

Woojin chẳng biết nữa, tâm trí em dường như cũng bị hơi nước âm ẩm lành lạnh làm cho hôn mê rồi, em suy nghĩ linh tinh rong ruổi mãi ở nơi nào. 

Chợt một bóng hình to lớn bao phủ hết cả người em, như chủ nhân tìm thấy chú mèo lạc của mình, Ryul dùng tấm thân rộng lớn che chắn hết cho em, như một điểm tựa lay lắt cuối cùng mà em được trao tặng. 

"Woojin à."

"Anh tới rồi."

"Mình về thôi."

Ryul chẳng để cho em kịp nói gì nữa, hành động của anh đã nói lên tất thảy, từng ánh mắt, cử chỉ, hay cả chiếc áo len ướt sũng đều là minh chứng anh lo lắng cho em đến nhường nào. 

Anh nắm lấy đôi bàn tay em, dìu dắt, hơi ấm từ đôi bàn tay ấm áp như ánh lửa bập bùng giữa đêm đông, giúp em tỉnh giấc giữa cái lạnh hơi sương bao phủ 

Nhưng Woojin cũng mệt lắm rồi, cơ thể em đã bị bào mòn liên tục khi phải đi học cả ngày nay, hai chân em vì tư thế ngồi co ro mà đông cứng hết lại, tê rần, chẳng thể nào nhúc nhích được.

Woojin nắm lấy đôi bàn tay anh, thật chặt, thật chắc, duy chỉ có giọng nói của em lại yếu ớt nũng nịu vô cùng, như chú mèo con thiếu hơi người, em chỉ muốn bện hơi Ryul mãi thôi 

"Ryul à.."

"Chân em tê quá."

"Em hong đi được."

"Anh cõng em đi."

Ryul thoáng lúng túng, đây là lần hiếm hoi anh thấy em nũng nịu như thế này, kể cả khi cả hai đã quen nhau được một khoảng thời gian, thì khoảng thời gian một năm này cũng chưa đủ để em buông bỏ phòng vệ, những lúc cả hai gặp nhau, em đều sẽ mang lên mình bộ dạng mạnh mẽ, không cần một ai che chở, nhưng Ryul biết mà, ẩn sau trong lớp vỏ bọc đó là một cậu bé tổn thương cần được an ủi vỗ về, Ryul biết chứ, nhưng anh chỉ chờ em thể hiện điều đó ra, để anh có thể đường đường chính chính mà ôm lấy cậu bé ấy vào lòng. 

Ryul nắm hờ lấy đôi bàn tay em, xúc cảm ấm nóng truyền đến cả hai, tạm thời xua tan đi cái lạnh chực chờ trong không khí, anh vén lọn tóc đọng sương mai của em qua bên tai, bẹo má em, nhẹ nhàng nói 

"Yêu muốn anh Ryul cõng à?"

Woojin hờ gật đầu, nếu anh không cõng thì em cứ ở đây mãi mất thôi, chân của em vì máu không lưu thông được mà tê rần, mỗi lần dợm chân định đặt xuống đất thì đôi chân lại chẳng có chút cảm giác gì. 

Woojin cũng không muốn anh cõng mình đâu, nhưng mà giờ không ai cõng thì sao em về được đây, vì vậy em vẫn phải bấm bụng làm nũng với anh một lần nữa 

"Anh Ryul cõng em đi mà.."

"Đi mà anh Ryul.."

Woojin vừa nói dứt lời cũng là lúc cơ thể em chao đảo bất chợt, em hoảng sợ bám chặt vào cổ Ryul như gấu trúc bám vào cành tre, khuôn mặt em ửng đỏ dưới ánh chiều mang mảng màu xám xịt, em ngượng ngùng nhìn anh, bàn tay cũng chẳng yên phận mà nhéo nhéo sau cổ Ryul 

"Anh.."

"Em nói là cõng em cơ mà."

"Sao anh lại bế công chúa cơ chứ."

Ryul phì cười, anh chẳng nói gì, đôi chân sóng sánh từng bước vững vàng bước qua từng vũng nước lớn nhỏ, mãi cho đến khi đứng dưới tán cây lớn, anh mới khẽ khàng đặt lên môi em một chiếc hôn, nhẹ nhàng hỏi

"Thế anh cõng yêu nhé? Không bế công chúa nữa."

Woojin lúc lắc mái đầu vàng hoe nguầy nguậy, em bướng bỉnh vô cùng, hai tay vòng qua cổ anh lại nghịch ngợm vùng vằng khó chịu 

"Hong, em hong chịu đâu."

"Anh mà thả em ra là em té í."

"Anh phải bế em mới chịu cơ."

Ryul đặt lên vầng trán người trong lòng một nụ hôn, công chúa dạo này cứ dễ thương quá thể ấy, cứ như chú mèo con quấn chủ làm nũng thôi, trái tim sắt đá của anh đời nào chịu nổi chứ. 

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi em, để nụ hôn ngọt ngào nồng lịm hương dâu tây thoang thoảng bao phủ cơ thể cả hai, anh mới nhỏ giọng trả lời 

"Ừ, anh Ryul bế em mà."

"Bế công chúa tóc vàng ngốc xít í."



Nhận xét

Bài đăng phổ biến