hạ
01. "Thế cậu Luân có ưng cái Chi nhà tôi không?"
Má con Chi ngồi chễm chệ giữa gian nhà lợp ngói, gió thổi lồng lộng lùa qua từ khe cửa ba gian, trên tay bà là chiếc quạt mo, bà phẩy phẩy, miệng chóp chép nhai trầu, nom cứ như mấy phú bà tới đây hạnh họe thay vì qua làm mai hay làm đám hỏi sui gia.
Con Chi đứng khúm núm một bên, nó im lặng chờ má nó lên tiếng, tay nó không kiềm chế được mà run run, môi nó vẽ thành một đường dài nhăn nhúm.
Thằng Luân lúc này đang đứng sát bên má nó, nó im thin thít chẳng nói lấy nửa tiếng, mặt nó đỏ gây gây như cái nắng giữa trưa trật đang lên cao ngoài trời, nó khịt khịt mũi, chờ cho mạ mình lên tiếng trả lời má hai con Chi.
Má thằng Luân ngó thế thôi chứ cũng hoan hỉ lắm, vì khi xưa tía con Chi với tía thằng Luân là bạn bè nối khố của nhau, mà thời xưa ấy hả, cái thời phải độn sắn độn khoai ăn thay cơm, đầu tất mặt tối lo lấy lo để chạy vạy bữa cơm từng ngày, thì thời gian đào đâu ra mà ăn sung mặc sướng như bây giờ được.
Nhưng được cái tía con Chi lại là con nhà quan nức tiếng trong vùng, trong cái tình cảnh nhà thằng Luân khố rách áo ôm kiếm từng bữa ăn lót dạ qua ngày, thì nó thấy thế cũng xiêu xiêu lòng, phận là bạn bè nối khố của nhau, nó cũng chẳng chịu được cái cảnh mình thì áo quần tươm tất còn thằng bạn lại bữa đói bữa no.
Thế là nó nảy ra cao kiến, xin tía mình cho nhà thằng Luân ít cân gạo, mà thời đấy, một cân gạo còn quý hơn cả vàng, thế mà tía nó hào phóng cho nhà thằng Luân hẳn năm cân gạo, vậy là từ đó cả hai nhà đã có thông ước với nhau, hứa hẹn rằng, đến đời sau này, phải để cho hai đứa dựng vợ gả chồng, nhất quyết không bỏ qua ơn huệ năm cân gạo này được.
Bởi vậy mới có cái chuyện xảy ra ngày hôm nay, cái chuyện má con Chi – phú bà nức tiếng trong thôn đến hỏi đám, tác hợp cho con Chi với thằng Luân để giữ cho trót lời hứa hẹn với hai nhà năm xưa.
Mà thằng Luân ngó im thin thít thế thôi chứ nó thích cái Chi lắm, nó với cái Chi là bạn nối khố tay bắt mặt mừng trải qua không biết bao nhiêu chuyện, chưa kể nó còn thích cái Chi từ lâu, dù nó chẳng hé môi nói cho cái Chi biết nửa lời, nhưng nó cũng kệ, nó mừng thầm trong bụng, vì giờ đây, ước nguyện nó hằng mơ tưởng cả đời đó là cái ngày được chung chăn chung gối với con Chi sắp thành hiện thực.
Nó cũng chẳng giấu giếm được cảm xúc gì ráo, có bao nhiêu nó vẽ hết lên mặt, nó nháy mắt với cái Chi đang đứng thấp thỏm đối diện mình, miệng nó mấp máy như muốn phát ra tín hiệu gì đó.
Nhưng khổ nổi má con Chi dữ quá, nó chưa kịp làm gì đã nghe má con Chi hắng giọng tằng hắng, làm nó rón rén nín thinh im phăn phắt chẳng dám hó hé gì.
Chuyện thằng Luân cưới con Chi là cái chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, cả làng này chẳng ai là không biết, duy chỉ có con Chi ngốc ngốc là chẳng biết gì, vì nó cứ mải mê tíu tít chạy theo thằng Luân suốt những năm tháng hè về ve kêu râm ran trên tán cây.
02. Hái xoài
Tiết trời tháng sáu sao mà nóng nực quá thể, con Chi ngồi dưới gốc cây đình làng cổ thụ than vãn với thằng Luân, một tay nó phẩy phẩy làm quạt, tay còn lại nó để ở bên vai thằng Luân lay lay, rồi nó lại buộc miệng một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì ráo
"Cậu Luân, Chi thèm ăn xoài quá."
"Hả?"
Thằng Luân ngồi kế bên con Chi mắt tròn xoe, nó còn đang mơ màng tính đánh một giấc ngủ trưa, ai dè chưa kịp vô giấc thì con Chi lại vòi vĩnh nó hái xoài.
Thằng Luân là con nhà nghèo, nhưng mà được cái nó giàu tình cảm, nghe cái Chi nói thế liền vùng vằng đứng dậy, nó xốc xốc chỉnh trang lại cái quần bà ba nhàu nhĩ của mình, chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo con Chi đi một mạch.
Hai đứa đứng trước cây xoài của nhà ông bá hộ, không phải cây xoài nhà của tía con Chi, mà là cây xoài của nhà ông bá hộ Huy, mà nhà ông bá hộ Huy là chủ vựa trái cây nức tiếng trong vùng, cái gì cũng có, từ xoài, ổi, mận, hay cả cóc, nhà ông đều có đủ tất, và lý do thằng Luân dẫn cái Chi tới đây cũng vô cùng đơn giản
"Vì Chi thèm xoài."
Đó là câu trả lời của thằng Luân khi cái Chi hỏi vì sao lại dẫn nó đến đây, mà thằng Luân ngó thế mà tài, nó mặc kệ con Chi la oai oái khuyên ngăn bảo nó đừng hái trộm, thằng Luân gặt phắt đi, nó thoăn thoắt tay chân trèo lên cành cây trĩu quả, nó còn không quên dặn dò cái Chi ở dưới đang mặt mày lấm la lấm lét
"Chi ở dưới nhớ chụp xoài cho Luân hái nghen."
"Không là xoài dập, Chi không ăn được, uổng lắm."
Con Chi mặt mày trông khó coi ra mặt, nó nhíu mày mặt nặng mặt nhẹ vẫy vẫy tay chỉ về phía dưới đất
"Cậu Luân xuống đi, cậu đừng trèo lên đó hái xoài cho Chi nữa, Chi vui miệng Chi nói vậy thôi chứ Chi không có thèm."
"Cậu Luân xuống đi chớ không cậu Luân té, Chi xót lắm."
Cái Chi miệng năm mồm mười liến thoắng can ngăn thằng Luân hái xoài, mà thằng Luân thì cứ kệ, người đẹp bảo thèm xoài thì sao nó bỏ qua được, đặc biệt là cái Chi, ngó ngốc ngốc thế thôi chứ cậu Luân thương cái Chi lắm, cái Chi muốn gì cậu Luân cũng chiều, kể cả là trưa chiều nắng gắt hầm hập như lửa đổ, nó cũng quyết phải hái được xoài cho Chi.
Thế là thằng Luân cứ mặc kệ người đẹp ở dưới, nó chăm chú quan sát lựa từng quả xoài trên cây, nó biết cái Chi chỉ thích xoài chín thôi, vì vậy giữa cái nắng đổ lửa, mùi hôi lưng nó tứa ra thành từng đợt như mưa, thằng Luân vẫn cố gắng căng mắt ra tìm cho được trái xoài chín mọng để cái Chi ăn.
Mà công sức thằng Luân lựa một hồi cũng chẳng mấy khả quan lắm, nó lùng sục ráo riết trèo từ cành cây này qua cành cây nọ, mà khổ nổi có vẻ như đang trái mùa, trái nào trái nấy trên cây xanh rì rì, nó bực bội nhăn nhó, định bụng hay thôi trèo xuống cho rồi, thì nó lại tình cờ bắt gặp được trái xoài vàng ươm lủng lẳng treo bên góc, thằng Luân thấy vậy thì mừng húm, nó í ới gọi con Chi ở dưới gốc cây
"Chi ơi Chi, Luân thấy xoài rồi, Chi ở dưới đó Luân quăng xuống cho Chi chụp nghen."
Con Chi ở dưới vẫn ngó lên chờ cậu Luân cả buổi, nó thấy vậy thì cũng mừng theo, nó rạng rỡ cười cười, gục gục đầu nói vọng lên để thằng Luân nghe thấy
"Cậu Luân quăng từ từ thôi nhen, quăng nhanh quá Chi chụp không được."
Thằng Luân gật đầu, nó bật ngón tay cái lên ý chỉ đã hiểu, cũng chẳng quên đáp lời người thương đang đứng dưới gốc cây chờ nó
"Luân biết rồi, Chi chụp cẩn thận nhen."
Sau câu nói vừa dứt lời của thằng Luân là một tiếng bộp vang lên, trái xoài rơi trúng ngay tay con Chi, cũng có nghĩa là phi vụ trộm xoài đã thành công, thằng Luân cười cười tay bắt mặt mừng trèo xuống, nhưng có vẻ như tâm trạng nó cũng vui quá mà như treo ngược cành cây, nó bước hụt một bước, kết quả là nó té cái rầm, hệt như trái mít rụng.
Nó nằm sõng soãi ra nền đất, mùi lúa chín và mùi hơi đất nồng nàn còn vương lại trên khoang mũi, nó lồm cồm bò dậy, chưa kịp xác định xem cái Chi đang ở đâu thì đã nghe được tiếng khóc nức nở
"Hức.. Chi đã bảo cậu Luân rồi, cậu Luân đừng có trèo lên trên trển hái xoài mà."
"Cậu Luân chẳng nghe lời Chi."
Con Chi bù lu bù loa nức nở khóa òa lên, nó rờ rờ khắp người cậu Luân, nó sờ soạng khắp nơi kiểm tra xem cậu Luân "của nó" có xây xát chỗ nào không, chợt nó thấy chỗ cùi trỏ có một mảng da tróc hết cả lên, máu chảy ào ào, mà con Chi thấy vậy lại liền được đà khóc to hơn, nó vừa nói vừa lấy bàn tay còn trống bịt miệng vết thương lại cho thằng Luân
"Hức, cậu Luân bị thương rồi, Chi đã bảo rồi mà cậu Luân không nghe, giờ cậu Luân chảy máu rồi này."
Con Chi khóc rấm rứt như thể nhà nó có đám, nó toan chạy ù đi để tìm bông băng sát trùng cho thằng Luân, mà lúc nó dậm chân định rời đi thì thằng Luân lại níu lấy vạt áo nó, làm cái Chi phải quay đầu lại, mặt mũi còn đỏ hây hây, nó ú ớ hỏi thằng Luân
"Cậu Luân đừng có giữ Chi lại, Chi phải đi tìm thuốc đỏ để sát trùng cho Cậu Luân."
"Cậu Luân buông Chi ra đi."
Thằng Luân nghe thấy thế lại cười xòa, nó vuốt vuốt mu bàn tay của cái Chi, khẽ xoa xoa đôi mắt còn đang sưng đỏ, nụ cười vụng về được nó vẽ lên môi
"Chi đừng lo cho Luân, Luân nghe nói Chi thèm xoài nên Luân mới trèo lên hái cho Chi mà."
"Chi phải ăn hết trái xoài đó Luân mới cho Chi đi tìm thuốc đỏ."
Thế là con Chi cũng phải bấm bụng ăn lấy quả xoài thằng Luân hái cho mình, nó vừa ăn vừa thút thít, đôi mắt cứ láo liên dòm chừng thằng Luân, chắc là nó sợ lúc nó đang ăn thằng Luân xỉu mất.
Thằng Luân thì ngồi gục xuống dựa lưng vào gốc xoài, nó tận hưởng từng làn gió mơn man lọn tóc mình, tận hưởng phút giây nó được ngồi bên cạnh cái Chi "của mình" vào giữa trưa hè oi bức râm ran tiếng ve kêu.
03. Guốc đỏ, guốc hồng
Tết đến xuân về, cái Chi cũng xúm xít đòi má nó sắm cho nó mấy bộ đồ mới, Chi nó là đứa hay điệu, hay làm dẻ, sở dĩ nó là đứa hay điệu thì một phần là vì tính cách, phần còn lại thì thằng Luân lại thích một cái Chi hay điệu.
Mà ngẫm đi nghĩ lại, lúc này con Chi đang đứng trước cái tủ gỗ lớn trong phòng, nó nhíu mày dòm trên ngó xuống hết đống đồ nó có, từ gấm vóc, lụa là, sơ mi đồ tây, nó chẳng hề thiếu thứ gì trên đời, chỉ có điều nó lại thiếu mất đôi guốc, guốc thì nó cũng có, nhưng toàn mấy đôi guốc mộc mạc ít màu sắc, như nâu, đen, quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có hai màu đó, thế là nó mè nheo ỉ ơi đòi má nó mua cho nó đôi guốc mới, nó mặc định với má nó rằng là nó phải có cho bằng được hai đôi guốc mới, một cái màu đỏ, một cái màu hồng, thế nó mới chịu.
Thế là má nó cũng khổ sở chiều theo ý nó, chiều tà, đường làng vắng vẻ hiu quạnh, má nó dắt nó, hai má con tay trong tay đi đến sạp hàng bán guốc ở thị trấn, nó ì èo má mua cho bằng được hai đôi guốc đúng màu nó thích.
Đến khi mua xong, nó vui vẻ cảm ơn má nó một tiếng rồi chạy biếng đi đâu mất, để lại má nó với cô bán hàng ở sạp guốc một mình.
Cái Chi có được hai đôi guốc mới mua thì nó vui lắm, nó chạy tít một mạch đến nhà thằng Luân, kéo tay thằng Luân ra phía sau hè, chỉ chỉ vào đôi guốc dưới chân nó đang mang, cười đến là tít cả mắt
"Cậu Luân thấy đôi guốc Chi mới mua có đẹp không?"
"Chi mua hai màu lận, cậu Luân thấy Chi mang màu đỏ hay màu hồng đẹp hơn?"
Thằng Luân có đời nào hiểu mô tê gì cái gọi là thời trang theo xu hướng chạy mốt đâu, nó khờ khạo nhìn cho có lệ, nhưng rồi lại gật gù nhận xét đôi guốc
"Chi mang màu nào cũng đẹp hết."
"Miễn là Chi mang thì màu nào Luân cũng thấy đẹp."
Con Chi bĩu môi, nó đáp lại câu trả lời của thằng Luân bằng một chất giọng lanh lảnh khó nghe vô cùng
"Cậu Luân chẳng biết gì về thời trang hết trơn."
Mà Con Chi cũng chẳng biết hai câu thằng Luân nói với mình là khen, nó ngốc ngốc nào hiểu mấy cái ý tứ sâu xa trong lời thằng Luân nói, nó nghe thấy nhận xét hai đôi guốc tâm huyết mình mới mua như vậy thì vùng vằng bỏ đi, để mặc cho thằng Luân ngơ ngác đứng phía sau hè.
Mà thằng Luân cũng chẳng khôn hơn con Chi là bao, nó cứ đứng ngốc ở đấy cả buổi, miệng cứ lẩm bẩm thắc mắc vì sao con Chi lại bỏ mình đi mà chẳng nói tiếng nào.
04. Chơi đồ hàng
Con Chi là cái đứa con nít nhất xóm, đến độ tuổi mà những đứa trẻ trong làng đang lo tía má la mắng vì điểm số thấp kém thì nó vẫn ung dung ngồi phía sau hè chơi đồ hàng.
Nó gọi đó là thú vui không giống ai, mà thằng Luân cũng công nhận là vậy thật, trưa trời trưa trật, mặt trời lên cao mang theo cái nắng hun đốt da thịt thì con Chi lại í ới đứng phía cửa sau nhà thằng Luân rủ nó đi chơi đồ hàng.
"Cậu Luân, cậu Luân đi chơi đồ hàng với Chi đi."
Thằng Luân tò tò bước ra từ khung cửa gỗ kẽo kẹt phía gian nhà sau, trên tay là ca nước đang uống dở, nó mắt nhắm mắt mở nhìn con Chi quần áo xúng xiếng tươm tất lại đang ngồi chồm hổm dưới góc vườn chơi đồ hàng.
Mà con Chi cũng có phải là cái kiểu chơi mấy bộ đồ hàng ngoài thị trấn hay bán đâu, nó chỉ khoái mấy cái đồ hàng nó tự chế, như dầm lá cây ra làm nước, lấy xác lá cây làm cháo, hay cuộn tròn cuống lá lại giả làm bánh mì.
Thằng Luân thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười cho qua chuyện, dẫu sao nó cũng quen với con Chi con nít vầy rồi, khổ nổi đến việc đóng vai gia đình để chơi đồ hàng mới là chuyện dở khóc dở cười
"Cậu Luân, cậu đóng vai làm tía nha."
Thằng Luân đang ngồi nghịch chiếc lá bàng đỏ trong tay, nó ngẩng đầu lên, hỏi cái Chi một câu
"Vậy Chi làm má đúng không?"
"Vậy Luân với Chi là vợ chồng hả?"
Mà con Chi thì cứ ngố tàu ngốc ngốc đó giờ, nó nghe thằng Luân nói thế cũng chẳng để ý gì ráo, nó gật đầu, còn hùa theo phụ họa cho câu nói của thằng Luân
"Đúng rồi, cậu Luân với Chi là vợ chồng á nghen."
"Nhưng mà là vợ chồng giả thôi, hông phải vợ chồng thiệt."
Thằng Luân nãy giờ còn kỳ vọng con Chi sẽ hiểu cái ý tứ sâu xa trong câu nói của mình, nghe được con Chi nói thế thì nó cũng phải bật ngửa, nó cũng ậm ờ gật đầu cho qua chuyện, dẫu sao thì vợ chồng có người ngốc người khôn thì mới dễ thành đôi được, còn hai người khôn hết thì chỉ tội làm khổ nhau thôi.
Thằng Luân đã đem theo suy nghĩ đó cho đến tận bây giờ, vì vậy đến tận năm con Chi 18 tuổi, còn thằng Luân 20 tuổi, nó cũng chưa dám hé răng lấy nửa tiếng thổ lộ với con Chi, mà cũng có khi từ người ngốc người khôn thích nhau thành hai kẻ ngốc thích nhau rồi đấy thôi.
05. Thích
Thằng Luân lần đầu tiên nghe tin con Chi bị mấy đứa con nít trong xóm bắt nạt, mặc dù nó chỉ nghe thằng Huy kể lại, nhưng nó cũng tức mà ứa hết cả ruột gan, nó nghe kể rằng mấy đứa nói con Chi là đứa lông bông suốt ngày ở ngoài đường chẳng chịu học hành gì, là đứa cứ xúng xính áo quần, là đứa chẳng biết phụ giúp tía má việc đồng áng.
Thằng Luân điên tiết lắm, nó đi hết từng nhà một, mặt nặng mày nhẹ đứng chất vấn gặn hỏi từng đứa, đứa nào đứa nấy mặt cũng xanh mét như tàu lá chuối, mặt cắt không còn giọt máu, có đứa còn chối bay chối biến không dám nhận.
Nó quyết hỏi cho ra lẽ để truy tìm chân tướng đứa đã khao tin đồn bậy cũng như bắt nạt con Chi, nó ráo riết lùng sục, đánh hơi như chó tìm chủ, mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống, màu đỏ của hoàng hôn phủ lên bóng lưng nó, nó mới thôi, nó nghĩ đến con Chi, nó lại sợ con Chi buồn, bởi vậy nó lại rảo từng bước chân để chạy đến trước gian nhà ngói đỏ.
Nó í ới gọi con Chi ra, nhưng khổ nổi người thương ở đâu thì chẳng thấy, đáp lại nó chỉ có tiếng quạ kêu thành đàn giữa cánh đồng hoang sau hè vắng lặng, nó lại rảo từng bước, từng bước, chỉ để hy vọng thấy được cái Chi "của nó", cái Chi của hôm nào đòi nó hái xoài, cái Chi của hôm nào khoe nó chiếc guốc, và cũng là cái Chi của hôm nào xúng xính đòi nó chơi đồ hàng.
Bỗng nó thấy con Chi ngồi gục mặt xuống bậc thang phía sau hè, con Chi im lặng thin thít, thằng Luân thấy thế cũng từ từ sè sẹ tiến lại gần, nó đặt mông xuống ngồi kế bên con Chi, khẽ nói
"Sao Luân gọi Chi mà Chi không ừ không hử gì vậy?"
Con Chi nghe thấy thế mới ngẩng đầu, đôi mắt nó ầng ậng hơi nước, hơi đỏ, đỏ như áng chiều bao phủ lấy hai đứa, nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
"Cậu Luân đừng có đi tra hỏi tội của mấy người kia nữa."
"Mấy người kia nói đúng rồi đó, Chi là đứa lông bông chẳng biết phụ giúp tía má gì, là đứa chỉ biết xúng xính áo quần, là đứa bỏ bê bài vở trên lớp."
Thằng Luân im lặng, nó lắng nghe hết những gì con Chi nói, chợt nó nắm lấy đôi bàn tay Chi, nhẹ nhàng đan lấy, tỉ tê vỗ về
"Chi không được nói bậy."
"Mấy đứa ngoài kia chẳng biết chi hết, Chi của Luân là ngoan nhất."
Con Chi ngước mắt lên nhìn thằng Luân, nó mấp máy môi, khẽ hỏi
"Thế cậu Luân có thích Chi không?"
Thằng Luân nghe thấy thế thì phì cười, nó ngại ngùng từ từ thơm lên má con Chi một cái, thỏ thẻ nói
"Có chứ."
"Cậu Luân thích Chi lắm."
"Thích nhất trên đời."
Ve kêu râm ran trên từng tán cây, thu qua, đông về, xuân đến, thì hạ tàn, mà hạ trong tim hai đứa trẻ ấy thì lại chẳng bao giờ tàn, vì ký ức của cái ngày hạ còn vương lại trên hai đôi môi vẫn còn hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết, như cái hôm thằng Luân hôn má con Chi mà thỏ thẻ tấm chân tình, một chuyện tình cổ tích lại được vẽ ra, như gam màu còn khuyết của tác phẩm nghệ thuật, giờ đây, có lẽ hai đứa trẻ đã có được cho mình đáp án thỏa đáp mộng tưởng của tuổi mới lớn, của cái tuổi e ấp đặt lên má người kia chiếc hôn, của cái tuổi ngại ngùng với những thứ mình chưa một lần nào được nếm trải.
end
Nhận xét
Đăng nhận xét