kẹo
Dạo này có vẻ như Woojin rất thích ăn kẹo, nào là kẹo cam, kẹo nho, kẹo đào, kẹo sữa, dường như vị nào em cũng thích ăn hết thì phải.
Mà Ryul thấy thế cũng chả can ngăn em bao giờ, nhân tình bé bỏng của anh thích gì anh cũng chiều hết cơ mà, kể cả là hái sao trên trời cho em anh cũng hái ấy thôi, dăm ba viên kẹo ấy thì có hề hấn gì ấy chứ.
Tiết trời đầu đông se se lạnh, phố đông người qua ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ ấm áp khi cái lạnh đang dần hiện hữu trong từng nhịp thở, và Ryul cũng chẳng phải ngoại lệ, giữa cái thời tiết lạnh buốt xương này mà không áo ấm khăn bông thì không được đâu, anh sẽ chết rét mất thôi.
Có điều anh lại lo cho Woojin quá đi mất, dạo này thời tiết đã lạnh đi dần nhưng em cứ bướng bỉnh mà áo thun quần cộc, ở nhà cứ thế mà bật quạt hong khô tóc, Ryul cũng đã bảo em mấy lần rồi nhưng cũng chẳng khả quan là bao, hậu quả là bé mèo con nhỏ bị viêm họng, và thế là Woojin lại được đà vòi vĩnh Ryul mua kẹo bạc hà cho mình, chỉ vì lý do đơn giản rằng
"Anh mua cho em ăn thì em sẽ hết viêm họng."
Ryul ở đầu dây bên kia đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, anh tranh thủ rảo bước để kiếm các loại kẹo bạc hà mà Woojin thích, cũng chẳng quên mà dặn dò tình nhân bé bỏng hay bướng bỉnh của mình
"Được, anh mua cho em tất."
"Nhưng mà nhé, ở nhà mang đồ ấm vào, không được cái kiểu áo phông quần cộc rồi lại bật quạt hong khô tóc đâu ấy, anh cấm đấy."
Woojin ở đầu dây bên kia cũng ậm ờ gật gù cho có, dẫu sao em cũng chẳng quan tâm gì mấy đến lời dặn dò của Ryul, việc em để tâm bây giờ là mấy viên kẹo bạc hà lấp lánh ngọt ngào của em thôi.
Hiện đã là 9 giờ khuya hơn, Ryul mới tò tò từ ngoài cửa bước vào, anh xách theo bịch kẹo lủng lẳng ngay bên tay, mỗi lần bước đi đều mang lại âm thanh lạo xạo vui tai
"Woojin à, anh về rồi."
Ryul đảo mắt xung quanh chủ động tìm kiếm hình bóng em, nhưng mà lạ thật, bình thường anh về nhà vào giờ này em đều sẽ vui vẻ chạy ùa ra mà đón anh cơ, nhưng mà chẳng biết sao hôm nay căn nhà lại im thin thít thế chẳng biết.
Thế là anh lại rảo từng bước, bất chợt đi ngang qua phòng của hai đứa lại thấy lập lòe ánh sáng xanh phảng phất từ màn hình máy tính, anh nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào, trước mặt anh là Woojin, bé mèo nhỏ vàng hoe đang nằm cuộn tròn người mình lại, bao bọc xung quanh người là chiếc chăn ấm ấp, em hơi nhắm hờ mắt, chắc là lại đang buồn ngủ mất rồi.
Woojin hay có thói quen xem stream, dù là người chơi LOL, mincraft, roblox, hay game kinh dị, em vẫn sẽ chăm chú ngồi xem, em bảo với Ryul rằng đó là thói quen rồi, dù đôi khi em sẽ không hiểu vì sao lại thế, nhưng em thích thú cảm giác chăm chú xem player thao tác tay, dù không hiểu lắm, nhưng mà em thật sự cảm thấy việc ấy rất thư giãn.
Ryul phì cười, hóa ra nay nàng công chúa bé bỏng chẳng chịu ra đón anh vì mải bận xem stream, anh từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mềm của em, khẽ hỏi
"Yêu đang xem stream đấy à, anh mua kẹo về cho yêu rồi này."
Ryul vừa nói vừa lúc lắc bịch kẹo trong tay, âm thanh lạo xạo vang lên phá vỡ đi không gian tĩnh lặng của căn phòng, Woojin lờ mờ tỉnh dậy từ giấc mộng còn dở dang, môi em hơi nhếch nhếch nhẹ, thều thào như chú mèo đang say ngủ
"A-anh Ryul về rồi ạ."
"Mừng anh về nhà nha.."
Woojin vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê của mình cho đến năm phút sau, khi mà cơ thể và tâm trí em đã đỡ trì trệ hơn một tí, em mới cố mở to mắt để nhìn người trước mặt mình, tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy
"Anh Ryul mua kẹo về cho em rồi ạ?"
"Anh đút cho em đi.."
Một lần nữa, Ryul lại bị khung cảnh trước mặt chọc cười, thật là, đã say ngủ rồi vẫn còn mê kẹo như thế, chẳng biết phải nói làm sao.
Ryul thao tác nhanh chóng mở được túi kẹo ra, anh bốc bừa một viên kẹo, xé mở, đặt đến trước khóe môi em, khẽ nói
"Woojin à."
"A nào, để anh đút kẹo cho."
Woojin nghe thấy thế cũng hé môi ra để nhận lấy viên kẹo, vị ngọt ngào the the nhè nhẹ thoáng chốc đã bao phủ lấy hết khoang miệng, nồng đượm phảng phất trong không khí dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
Ryul nhìn em ngậm viên kẹo vào miệng mình, ngón tay anh còn vương lại vài sợi nước trong suốt, hơi nhớp nháp, dính dính khó chịu.
Anh lặng nhìn chú mèo con đang say mê ăn kẹo, nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc vàng hoe, anh cúi người xuống, khẽ khàng vây em xuống chiếc ghế tựa, hai cơ thể dính dấp vào nhau không một kẽ hở, anh nắm lấy cằm Woojin, ép em ngẩng mặt lên, đôi đồng tử cả hai va chạm lấy nhau, một bình tĩnh, một mơ hồ, chẳng biết là ai đang mê mang trước, chỉ có Ryul là lại lên tiếng phá vỡ đi không gian tĩnh lặng đặc quánh
"Kẹo ngon không?"
"Cho anh nếm thử đi."
Woojin nửa mê nửa tỉnh từ giấc mộng đẹp, em hờ gật đầu, chẳng biết tình nhân bé bỏng lại nghĩ gì mà lại chỉ chỉ vào môi mình, khẽ nói
"Đây này.."
"Anh nếm thử đi.."
Ryul chậm rãi tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, chụt, âm thanh rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đầy quyến rũ khiêu gợi lên tâm trí đầy dục vọng của cả hai.
Anh nhẹ nhàng cạy mở khóe môi của em, dịu dàng từ từ quấn lấy chiếc lưỡi còn đang e ấp kia, chậm rãi cảm nhận vị bạc hà đang dần lan tỏa trong khoang miệng, từng giọt, từng giọt, tất cả đều được Ryul tham lam chiếm trọn hết thảy, anh luồn lách níu lấy viên kẹo, cũng chẳng quên dìu dắt chiếc lưỡi của tình nhân bé nhỏ, từ từ bện chặt, quấn quýt dập dìu như ái tình chưa dứt, cơn sóng dục vọng đang âm thầm chạm lên cả hai, chẳng biết là qua đến bao lâu, khi Ryul vẫn chưa thỏa mãn mật ngọt vương đọng nơi khóe môi nhưng Woojin đã dần lịm đi, em lịm dần giữa những ái tình dục vọng mà Ryul trao, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau chẳng rời, em khẽ đập lên vai anh, để người kia vẫn mang theo dư vị bạc hà luyến tiếc còn đọng lại bên khóe môi, nhẹ nhàng trở về, sợi chỉ bạc dâm mỹ lại một lần nữa được thêu dệt nên, khóe môi em còn vương lại sợi chỉ trong suốt hòa quyện cùng vị ngọt đắng xen kẽ của bạc hà, em thở thều thào, khò khè như chú mèo đang đắm chìm vào ái tình, cả cơ thể em phiếm hồng, chiếc áo phông rộng cũng chẳng thể nào níu giữ lại bên người được nữa, nó trễ xuống một khoảng rộng, để lộ ra mảng da thịt ửng đỏ, trông lả lơi, gợi dục vô cùng.
Cả cơ thể em như được ái tình vẽ nên một màu ửng đỏ của dục vọng xen kẽ, em níu lấy vạt áo sơ mi của Ryul, khẽ hỏi
"Kẹo ngọt không?"
"Ngọt."
"Nhưng mà môi em ngọt hơn."
Nhận xét
Đăng nhận xét