thư
Đông đến, xuân tàn, rồi hạ qua, vòng xoay thời gian cứ thế xoay vần mà chẳng đợi chờ ai, Ryul và Woojin cũng chẳng phải ngoại lệ.
Năm em sáu tuổi, em gặp Ryul ở cánh đồng lộng gió đại ngàn, nơi mà những đứa trẻ tinh nghịch nô đùa sau vụ mùa, nơi mà cánh diều tung bay chẳng hề thấy điểm dừng, nơi mà em được rong ruổi chạy theo lũ bạn thuở tấm bé.
Ryul ở đấy, chẳng biết để làm gì, anh bần thần ngồi giữa những đám rơm rơi rớt còn sót lại từ mùa gặt, gió thổi xào xạc giữa cánh đồng hoang vắng lặng, giờ phút này, tất cả thi vị trên thế gian đều gói gọn lại bằng hai thân ảnh bé nhỏ, một người sẵn sàng chờ đợi dẫu cho người kia không bao giờ trở về, một người lại đem theo lời hứa vĩnh hằng mà vùi chôn tất cả.
Woojin còn nhớ, có lần em thấy Ryul lầm lũi đi sau đám bạn mình, trên tay anh là quyển sách sắc đỏ thuở xuân thời, anh nâng niu, nhẹ nhàng, chạm vào gáy, coi nó như bảo vật tuyệt đẹp mà mình có thể có được trên thế gian, lúc đấy, đối với Woojin, thế gian nó cũng chỉ gói gọn lại trong hai thứ, một là anh, hai là hình ảnh của anh đổ dài lên phiến đá sứt sẹo bên vệ đường.
Em chẳng bao giờ có những cuộc nói chuyện đàng hoàng với Ryul, để em được bộc bạch tất cả những gì mình giấu trong trái tim nhỏ bé này, em chỉ đành đứng từ xa, để mặc cho từng cơn gió giữa cánh đồng lúa mênh mông chẳng hề có điểm dừng mơn man từng lọn tóc con, để tiếng chim sẻ ríu rít trên tán cây thay lời em muốn nói, để em ngân nga giai điệu chẳng hề có ý nghĩa gì trong miệng, nhưng em biết, những điều đấy đã có ý nghĩa rồi, kể từ khi em gặp được Ryul, thì mọi việc trên thế gian này đối với em đều mang lại ánh sáng lấp lánh mà em chẳng thể tìm kiếm thêm một lần nào nữa.
Năm em sáu tuổi, gió và lúa đã là người bạn đồng hành cùng em, em rong ruổi dạo chơi ở cánh đồng khi mùa lúa đến, khi những bông lúa chín rực đổ xuống, những bông lúa nặng trĩu như những điều em chẳng thể nói thành lời, và xuân đến, hạ qua, thu về, thì đông tàn, vạn vật đều thế, chẳng ai là được ban đặc ân hiếm hoi mà thượng đế trao tặng, và em cũng thế thôi, khi từng làn hương nhàn nhạt ấy đã thôi phảng phất giữa vạt áo em, thì đấy cũng là lúc mà em biết, cánh đồng trơ rụi giữa cái lạnh dần nhói đau trong tâm hồn vào mùa đông năm ấy cũng là một khoảnh khắc em chẳng thể nào quên được, để em được khắc ghi hình ảnh anh một lần cuối, trong hình hài là một cậu bé tám tuổi.
Cái hôm em rời thị trấn để định cư lên thành thị là cái hôm em nhớ mãi, từng giọt sương mai đọng lại rơi rớt bên vai em, như chiếc hôn thì thầm với người con xa xứ, em biết, có thể mình sẽ chẳng bao giờ về lại được cái ngày em rong ruổi dạo chơi giữa cánh đồng đại ngàn, về lại được cái ngày mùi gió và nắng bao phủ nồng nàn cơ thể, và cũng chẳng bao giờ về được cái ngày em gặp được Ryul.
Em vẫn là em thôi, vẫn là Jung Woojin, vẫn là em của cái năm sáu tuổi, duy trái tim em thì lại khác, khi em rời bỏ chốn quê hương mà em mong mình có thể ở đó cả đời, em tự hỏi rằng, liệu Ryul có nhớ đến em không, nhớ đến cậu nhóc luôn tò tò theo sau lưng anh, nhớ đến cậu nhóc luôn hỏi anh cả ngàn câu hỏi khi anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ già đọc sách, nhớ đến cậu nhóc luôn níu lấy vạt áo tung bay giữa cánh đồng mênh mông chỉ để nói một câu "Anh chờ em với".
Em cũng chẳng có một buổi chia ly tạm biệt tử tế nào với Ryul, đến phút cuối cùng, em chẳng có đủ can đảm nào để nói ra điều đấy, nên thôi, em đành mang theo những kỷ niệm của tháng năm dài đằng đẵng, đem theo bên mình, dẫu cho chẳng hề đến được hồi kết, nhưng em đã nghĩ, liệu mình nói ra điều đấy, thì Ryul có thương lấy em không, thương lấy cậu nhóc sáu tuổi năm nào đã cùng anh rong ruổi mọi nẻo đường không?
Em sẽ chẳng thể biết được.
Tình yêu luôn là thứ gì đấy rối rắm khó hiểu mà con người ta luôn tìm kiếm đáp án cả một đời, thượng đế quả thực tàn khốc, hiện thực cũng đầy rẫy tàn nhẫn, chẳng một ai nói với em rằng, em phải làm thế nào để đối diện với nó, dù em chỉ hằng mong một điều duy nhất rằng, Ryul sẽ thấu hiểu em đôi chút, sẽ vui vẻ đón nhận em, sẽ cho em câu trả lời mà em luôn kiếm tìm cả đời
"Anh chờ em, chờ cái ngày em trở về."
Đó là câu trả lời em chẳng thể nào nghe được, vì khi em trở về, cũng là lúc người nhà anh bảo rằng, chỉ sau ít đó không lâu, anh vì căn bệnh ung thư quái ác bào mòn từng ngày mà đã rời khỏi thế gian này, giờ phút ấy, em chẳng biết nên làm thế nào nữa, em có cả hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh rằng, vì sao anh chẳng bao giờ muốn nói với em một lời nào, dù chỉ một câu, một tiếng, hay một nhịp thở, tại sao anh lại không nói với em.
Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà lại đi mất, bỏ mặc em ở đấy, với tất cả thứ tình cảm chưa kịp chớm nở đã vội vàng bị dập tắt, giờ đây, khi cầm lá thư mà anh gửi đến em, nước mắt em nhòe dần qua từng dòng, từng chữ, mỗi lần em đọc tiếp, cũng là lúc như có cả hàng ngàn mũi dao làm bằng giấy đâm vào tim
Gửi Woojin của anh.
Lúc em đọc được bức thư, cũng là lúc anh rời khỏi thế gian này rồi. Woojin thứ lỗi cho anh nhé, vì anh chẳng biết phải nói như thế nào để em biết về tình trạng của mình, anh chẳng muốn Woojin thấy mình là một Ryul tiều tụy, một Ryul chỉ có mùi thuốc vương vấn bên người, một Ryul héo mòn vì bệnh tật qua năm tháng, chứ không phải là một Ryul rực rỡ như em đã nghĩ. Anh muốn mình là một Ryul của cái ngày nắng và gió, của cái ngày mùi hương nhàn nhạt lúa chín luôn bám vào gấu áo khi mùa gặt đến, của cái ngày anh và em cùng nhau ngồi ở dưới gốc cổ thụ già.
Anh còn nhiều đến muốn nói với em lắm, như cái hôm em rời bỏ thị trấn mình đi mà chẳng nói lời nào, như cái hôm em tò tò sau lưng anh mãi, hay cả cái hôm anh và em cùng nhau đứng nấp dưới mái hiên vì cơn mưa ngoài trời chưa dứt.
Woojin còn nhớ không?
Hay em đã quên?
Còn anh thì nhớ mãi.
Chẳng bao giờ quên được.
Yêu em, cậu nhóc sáu tuổi đã cùng anh rong ruổi năm ấy.
Woojin mến thương của anh.
Giờ phút này, khi cầm được bức thư trên tay, từng dòng, từng chữ cứ như con dao rọc giấy mà cứa vào tim em, em đã chẳng biết rằng, Ryul cũng đã từng nghĩ về em nhiều như thế, nghĩ về cái ngày mà anh và em gặp được nhau, nghĩ về cái ngày bọn mình cùng nhau làm nhiều thứ, nghĩ về cái ngày cả hai còn là hai cậu nhóc đắm đuối trong giấc mộng thuở thiếu thời, như ánh sao le lói giữa màn đêm hừng đông, có lẽ giờ đây, em đã kiếm tìm được đáp án mà mình mong mỏi cả đời.
Nhưng mà Ryul ơi, anh mới là người mà em luôn nhớ thương, luôn mong ngóng, luôn tìm kiếm cả đời, vậy thì cớ sao, cớ sao thượng đế lại cướp mất đi người đã cùng em dìu dắt qua cánh đồng lúa đại ngàn, qua từng hòn đá sứt sẹo bên vệ đường, qua từng tiếng gió lồng lộng mơn man hơi thở trong kẽ tay.
Em sẽ chẳng bao giờ quên được anh, Ryul.
Em thề với con tim rỉ máu và vết sẹo em đem theo bên mình.
Em hứa sẽ nhớ anh một đời, kể cả là cho đến vạn kiếp sau.
Yêu anh, cậu nhóc tám tuổi đã cùng em rong ruổi năm ấy.
Gửi Ryul, mến thương của em.
Nhận xét
Đăng nhận xét