cà phê, anh và em
1.americano
Woojin hiện đang là cậu chủ của một cửa tiệm cà phê nho nhỏ, bên ngoài cửa tiệm được phủ lên mình một lớp sơn màu vàng kem nhàn nhạt, toạ lạc ven bờ sông xanh biếc, nằm ở vị trí khá đắc địa, thêm vào đó là khung cảnh trang trí trong quán vô cùng bắt mắt, rất phù hợp để nhâm nhi thưởng thức trà chiều cùng bạn bè, nên vì vậy cứ độ chiều về là lại tấp nập du khách từ du thuyền du lịch ghé đến.
Ánh đèn vàng trắng mờ ảo phả lên khuôn mặt của cậu chủ tiệm cà phê, Woojin dường như đang khá rảnh rỗi, em chán chường ngắm nhìn dòng người đông đúc bên lề phố, đôi bàn tay không có việc gì làm mà lại gõ lộc cộc lên mặt bàn, bộ dạng cậu chủ nhỏ lúc này đây trông vô cùng chán nản.
Mọi ngày của em đều đặn như một vòng tuần hoàn khép kín, tấp nập pha chế, bận bịu với từng tách cà phê nóng hổi, order món cho khách, dọn bàn ghế, rồi lại chăm sóc giàn hoa giấy đang khoe sắc trước sân, những việc như thế cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ, khiến Woojin phải tự hỏi liệu đây có phải là cuộc sống mình nên sống hay không.
Đồng hồ cổ kính lớn trên tường điểm 9 giờ 30 phút, là giờ hoàng đạo để các quán cà phê dọn dẹp đóng cửa, và đương nhiên, quán của Woojin cũng thế, em nhanh chóng cất đi những dòng suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, gấp rút lau dọn bàn ghế, rửa vội các tách trà, ly cà phê mà những vị khách ban nãy vừa để lại.
Chợt một tiếng "reng" vang lên, cũng là lúc Woojin biết, có khi hôm nay lại phải tăng ca đây, và em cũng không quên trù ẻo vị khách xấu số vừa bước chân vào quán kia.
"Ờ, quán mình còn bán không nhỉ?"
Một cậu thanh niên dừng bước trước quầy order, trông khá trẻ, trên người anh là một chiếc áo tank top đen, khoác ở ngoài là chiếc áo bomber trắng đen xen kẽ trông rất đặc biệt, dường như là đồ được đặt thiết kế riêng, dưới chân là một đôi sneaker trắng đơn giản.
Ít nhất thì vẫn đẹp trai, nếu không thì Jung Woojin sẽ tức chết mất, nửa đêm nửa hôm tới giờ người ta đóng cửa lại mò đến, lại còn hỏi "quán mình còn bán không nhỉ?"
nghe ngứa đòn vô cùng.
Nhưng phận là nô lệ tư bản, Woojin nào dám làm thế, em chỉ treo trên miệng mình một nụ cười vô cùng công nghiệp, đúng chuẩn nụ cười v-smile mà các idol k-pop được luyện tập chuẩn chỉnh, nhẹ nhàng chỉ lên menu lớn trước mặt người đối diện
"À vâng, bên em vẫn còn mở ạ."
"Giờ vẫn còn đang trong giờ bán, anh cứ tự nhiên chọn món nhé."
Aiss, nếu không phải là chủ quán, giờ này chắc em đang nằm phè phỡn ngửa bụng ở nhà bấm điện thoại lướt tik tok shop, thay vì ngồi đây lướt màn hình cảm ứng máy tính order món cho vị khách oái ăm này.
Cậu thanh niên nghe thấy thế cũng chưa vội đáp lời, anh loay hoay kéo chiếc mũ đen trên đầu mình xuống, miệng lẩm bẩm một lát lâu, mãi cho đến 15 phút sau, khi mà sự kiên nhẫn của Woojin gần hết, em tự hỏi bản thân có nên cầm chổi lông gà ra đuổi m-ẹ khách luôn không.
"À cho anh một ly americano đá."
"Nhưng mà đừng bỏ đá được không?"
americano đá đừng bỏ đá?
hỏi chấm, thật sự đấy?
m có biết m đang thoại cái gì không đấy m ơi?
"Ý anh là americano bỏ đá nhưng để đá riêng đúng không?"
Woojin thề, cậu xém tức tới nổi mà ngã ngửa ngay tại quán, hết gần nửa tiếng chọn món, xong giờ lại yêu cầu cái quỉ gì đâu không, ruột gan lòng mề của cậu sắp lộn ngược lên tới miệng rồi.
"À, vâng đúng rồi."
"Mà em bỏ nhiều nước lọc, ít cà phê cho anh thôi nhé."
"Anh bị say cà phê, không uống được nhiều."
Khóe môi em khẽ giật giật, đôi lông mày cũng nhíu chặt hơn, thầm nghĩ ngọn gió chết tiệt nào mà lôi thằng oắt con này tới đây thế không biết.
Nhưng rồi cũng vì đồng tiền tư bản, Woojin cũng phải cắn răng chịu đựng, lại nở một nụ cười công nghiệp vô cùng gượng gạo, chăm chú note lại yêu cầu cho vị khách khó chiều này
"Vâng, của anh là một americano để đá riêng, nhiều nước lọc, ít cà phê có đúng không ạ?"
"Ờ, hình như thiếu thiếu gì đấy rồi..."
Cậu thanh niên lúng túng gãi đầu, lại suy nghĩ một lúc lâu, cho tới khi đồng hồ trên tường tròn 9 giờ 50 phút, anh mới chậm rãi cất lời:
"À đúng rồi, em cho thêm anh 3 viên đá vào ly ameriano nhé, còn đá riêng em vẫn cứ để."
Woojin lúc này dường như đã phải chờ đợi vị khách khó chiều kia quá lâu, đôi mắt hơi mơ màng, vừa nghe thấy giọng nói phía trước mặt phát ra thì lại phải tự nhéo vào đùi mình một cái thật đau để tạm thời tỉnh táo.
"À vâng, em xác nhận lại món của mình nhé."
"Một americano bỏ 3 viên đá vào ly, để đá riêng, nhiều nước lọc, ít cà phê có đúng không ạ?"
Sau khi chịu đựng đủ thứ yêu cầu từ trên trời xuống dưới đất của vị khách trước mặt, Woojin thật sự sắp chịu hết nổi rồi, có thể cậu sẽ nổ tung ngay lúc này, ai đó làm ơn cancel vị khách không biết điều này lại giùm cậu đi.
"À, đúng yêu cầu của anh rồi."
"Anh cảm ơn em nhé."
ừ lần sau anh đừng đến nữa là em biết ơn lắm rồi đấy anh.
đồ khó ưa.
Woojin mỉm cười, đôi bàn tay run run vì nín giận, dù cho có đang ghét người trước mặt mình lắm nhưng cũng cố gắng nặn ra một nụ cười mếu xệu:
"À vâng, anh ngồi ghế chờ giúp em nhé. Một lát nữa là có ngay."
Vị khách kia nghe thấy thế liền ngúng nguẩy đi thẳng một mạch đến chiếc ghế sofa nhung đỏ dài ở giữa quán, chễm chệ nằm xuống, hai chân vắt chéo, mắt nhắm hờ, khuôn mặt vô cùng tận hưởng, cứ như một ông hoàng thực thụ không màng thế sự.
rất ngứa đòn
woojin thầm nghĩ.
nhưng dù gì người ta cũng là khách.
cậu không thể mới gặp lần đầu mà đã đánh người ta tới nổi nhập viện được đúng không?
2. tranh
Kim Ryul rảo bước khắp hè phố hai bên kia đường, hiện tại cũng đã khá trễ, khoảng 9 giờ kém, vì vậy mà khách du lịch cũng vãn lai đi đôi chút, thành ra đường xá có vẻ không đông đúc lắm, rồi anh lại thả trôi cơ thể mình, để mặc cho đôi chân điều khiển những bước đi vô định mà bản thân cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu.
Làn gió thoang thoảng phảng phất từng đợt trong không khí tĩnh lặng, cái lạnh dường như đang dần bao trùm xuống những con người cô đơn với trái tim hoen gỉ, và Ryul cũng thế, anh cũng là một con người với trái tim lạnh lẽo cần được sưởi ấm trong đêm đông, như con người cần nhau hơi ấm, còn Ryul thì cần một hơi thở của người bên cạnh để mình được tồn tại.
Ryul cũng đã từng có một mối tình đẹp lắm chứ, nhưng đó là trước đây, khi mà cả hai đều đã hết lòng thương yêu nhau, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà bản thân có thể làm, rồi lại để mặc cho sự tàn nhẫn của thời gian - phá hủy đi thứ tình cảm nồng đượm như nắng xuân sang khẽ khàng chạm lên mái tóc người anh yêu.
Và người đó không ai khác là Mina, sở dĩ anh cần hơi ấm của người bên cạnh cũng chỉ vì Mina đã trao cho anh quá nhiều thứ, tình cảm, vật chất, và cả trái tim của chính cô ấy, Mina cũng đã dạy anh rất nhiều điều, dạy anh cách yêu, dạy anh cách vỗ về một ai đó, và cũng dạy anh cách không nên níu giữ một người không còn thuộc về mình.
Ryul thả trôi cơ thể và cũng thả trôi chính suy nghĩ của bản thân, dường như anh định ghé qua phòng trà mà anh hay đến, nhưng rồi anh lại thôi, dẫu cho có đến thì cũng làm được gì chứ, anh cũng chẳng thể đem người anh thương trở về bằng việc mãi rong ruổi đuổi theo hình bóng người ấy.
Bước chân của Ryul tạm dừng trước quán cà phê nhỏ ven đường, là quán mà anh đã đến hôm tối muộn, chỉ để mua cho Mina ly americano mà cô thích, chẳng biết duyên phận nào đã đưa anh đến đây, nhưng anh biết, anh cũng chán ghét bản thân mình vì cứ cố dây dưa với người mà đã chẳng còn muốn ở trong vòng tay anh từ lâu.
Ryul từ từ tiến đến cửa tiệm nhỏ, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào, rồi lại để mặc cho mùi hương cà phê quấn quýt lấy cơ thể đầy hơi sương lạnh giá.
"reng"
Lại là âm thanh quen thuộc khi khách vãn lai ghé, giờ này cũng chưa tính là quá trễ, nhưng cũng không được tính là quá sớm, nó lỡ cỡ và lưng chừng như việc anh chạy theo thứ tình cảm không dành cho mình.
Ryul dừng lại trước quầy order, anh khẽ liếc menu, hờ như không để tâm đến cậu chủ tiệm có mái tóc vàng hoe được tết gọn gàng, sau khi đã xem kĩ menu khoảng một lát, anh lại từ từ cất giọng, một chất giọng trầm khàn không quá khó nghe nhưng lại vô cùng ấm áp
"Cho anh một smoothie dâu nhé."
"Vâng, mình còn có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?"
Woojin - với tư cách là một chủ tiệm - nhẹ nhàng trả lời lịch sự như một thói quen, duy chỉ em biết rằng, em đang sợ vị khách khó chiều kia lại yêu cầu những điều oái ăm như hôm nọ order món americano.
"À, em làm ngọt giúp anh một chút nhé."
Ryul đáp lời, ánh mắt đặt lên trên bức tranh sơn dầu trên tường, là một bức tranh biếm họa, về hai chàng trai đang đứng dưới gốc cây phượng đỏ, một người thì có vẻ hơi phụng phịu, người còn lại thì có vẻ như đang dỗ dành người kia.
Rất độc đáo
Đó là những gì Ryul thầm nghĩ.
Tuy nhiên, dẫu cho bức tranh có khoác lên mình một gam màu tươi sáng, thì Ryul vẫn không thể cảm nhận được thứ xúc cảm đang được nói đến trong bức tranh là gì, Ryul chỉ thấy cổ họng mình đăng đắng và chan chát như vị của lá trà vừa được hái từ đồi thông về, như hôm nào mà anh đã từng phải đứng dưới mưa chờ đợi một người, chờ đợi người kia quay về, chờ đợi một nửa đã từng là của mình dưới cơn mưa dai dẳng không dứt từng đợt.
Woojin thấy vị khách khó chiều hôm nào lúc này đang đăm chiêu thì cũng không vội đáp lời, em chỉ nhẹ nhàng giải thích về bức tranh, rồi lại để mặc cho những suy nghĩ phức tạp trong anh dấy lên, em đứng đấy, không nhích người lấy nửa bước, chỉ nhẹ nhàng cất lời:
"Anh có thấy bức tranh này độc đáo không?"
"Là hàng được em đặt riêng đấy, dùng để trang trí cho quán. "
"Nhiều vị khách du lịch ở đây cũng thích lắm, mọi người đều nói nó ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn."
Ryul khoanh tay, trầm ngâm chiêm nghiệm bức tranh, dường như anh cũng đã thả hồn vào trong đó, cảm tưởng như anh lại quay về là cậu nhóc đại học năm nào.
"Công nhận là rất đặc biệt."
"Giống với mái tóc của chủ tiệm."
"Cũng đẹp như vậy."
Sở dĩ Ryul lặng im như vậy cũng bởi vì trong bức tranh có hai cậu nhóc, một người thì nhỏ hơn, người kia thì lại lớn hơn, một người có mái tóc vàng óng ánh, người còn lại thì lại có mái tóc nhím đặc trưng, rất dễ nhận ra.
Và mái tóc vàng hoe đong đưa dưới gốc phượng trong tranh đấy làm anh liên tưởng đến cậu chủ tiệm nhỏ trước mặt.
rất đẹp.
mang theo hơi thở của thanh xuân thuở thiếu thời.
3. smoothie dâu
Woojin nghe thấy thế thì khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt em phiếm hồng theo từng đợt rồi lan dần đến tận tai, rồi em lại vội vờ như bản thân bận bịu lắm, đôi tay linh hoạt khẽ khàng lướt qua các tab đang mở trên máy tính, hai chân lại vẽ vời vài vòng tròn dưới mặt đất như mọi khi - một hành động bối rối em hay làm trong vô thức.
"À vâng, em cảm ơn lời khen của anh nhé."
Woojin vội vã cất lời, chỉ sợ nếu như em không kịp nói thì lại khiến cho bản thân ngượng nghịu một lần nữa mất, em hắng giọng, tằng hắng vài tiếng để lấy lại bình tĩnh trước câu nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai.
công nhận là rất đặc biệt.
giống với mái tóc của chủ tiệm đấy.
cũng đẹp như vậy.
Một lát sau, Woojin đã bình tĩnh lại sau vài giây cố gắng hít thở đều đặn, em đợi cho trái tim trong lồng ngực đập chầm chậm lại mới nhẹ nhàng đáp lời:
"Cho em xác nhận lại order của mình nhé."
"Của mình là một smoothie dâu, ngọt nhiều đúng không ạ?"
Ryul hờ gật đầu một cái rất nhẹ, tâm trí của anh lại dạo chơi ở một nơi nào đó, một nơi mà kỷ niệm cũ ùa về như tia nắng đẹp trước cơn giông bão, không một ai có thể đoán trước được anh đang nghĩ gì.
"Ừ."
Ryul đáp lời Woojin, anh xoay người đi, rồi lại đứng đấy quan sát một vòng cách bày trí của cửa tiệm, những chiếc đèn vàng trắng lấp lánh được lắp đặt xen kẽ với ánh đèn vàng mờ dịu nhẹ, một bộ ghế sofa nhung đỏ dài đắt tiền được đặt ở giữa quán, bao phủ hai phía cánh trái và phải là các cửa kính trong suốt, kèm theo đó là những chiếc ghế ngồi dài đơn lẻ được sắp xếp thẳng hàng thẳng lối, trông vô cùng ngăn nắp.
Tổng thể của quán cà phê nhỏ được trang trí rất gọn gàng, vừa đủ chỗ cho du khách ghé đến, và cũng đủ để khách vãn lai nhìn ngắm được vẻ đẹp lung linh của giàn hoa giấy đỏ hồng đang ung dung khoe sắc trước sân.
Ryul từ từ chậm rãi rê từng bước chân đến dãy ghế ngồi đơn lẻ, trước những cửa kính trong suốt, anh ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi món nước mà mình vừa chọn được cậu chủ tiệm nhỏ phục vụ.
Woojin lúc này đây thì lại loay hoay trong khu vực làm bếp, rất lâu rồi mới có người gọi món sinh tố dâu, vì vậy em lại phải đi tìm công thức, sở dĩ là chủ tiệm mà không nhớ công thức thì âu cũng là bình thường thôi, vì cửa tiệm em nổi tiếng với hạt cà phê rang xay arabica ít đắng, với hậu vị đặc trưng ngọt dịu lan tỏa trong cổ họng nhè nhẹ, là thức uống sáng để du khách cần nhâm nhi bên ven bờ sông xanh biếc, và cũng là thức uống chiều để dành cho các quý cô quý bà thưởng thức tiệc trà bánh.
Sau một lúc bận rộn với ly sinh tố dâu, Woojin đang tranh thủ hoàn thành bước trang trí cuối cùng của món thức uống ngọt ngào này, em từ tốn phết một ít sốt dâu lên bề mặt smoothie mịn màng, rồi lại với tay bắt một hình tròn kem xoắn ốc nho nhỏ, kết thúc bằng một chiếc bánh ốc quế, kèm theo đó là quả dâu tây đỏ lịm thanh mát nằm trên cùng.
Woojin đặt ly nước lên khay, thong dong đi đến trước vị trí mà vị khách kia đang ngồi, em nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, hơi lạnh từ món sinh tố dâu truyền đến bàn tay, lành lạnh, man mát, đọng lại một ít hơi nước ở lòng bàn tay, em từ tốn cất lời:
"Em làm theo yêu cầu của anh rồi ạ."
"Smoothie dâu, ngọt nhiều."
"Cảm ơn em nhé."
Ryul im lặng, lặng lẽ nhìn ra dòng người ít ỏi bên kia đường, có lẽ bây giờ đã là 9 giờ hơn, dòng người lúc này vội vàng tách nhau ra như chim về tổ, chỉ còn lại anh bơ vơ với thứ cảm xúc khó chịu trong lồng ngực.
Vốn dĩ Ryul cũng chẳng thích đồ ngọt là bao, nhưng nếu lại gọi americano thì anh sẽ nhớ Mina nữa mất, anh chỉ đành gọi một ly smoothie dâu để hy vọng sự ngọt ngào ấy xoa dịu được cổ họng và trái tim đang dần mất đi điểm tựa.
Ngọt quá, Ryul đã nghĩ như vậy khi anh vừa nếm được vị ngọt gắt của ly sinh tố dâu trước mặt, rồi anh lại tự cảm thán, hà cớ gì chỉ vì một người đã chẳng còn ở đây - mà anh phải uống một thứ thức uống ngay từ đầu đã chẳng dành cho mình, như anh và Mina - hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau tại một trung điểm.
Ryul vội đặt ly sinh tố dâu xuống, rồi lại để cho tâm trí rong ruổi về mảnh ký ức năm nào, về lại ngay ngày đầu mà anh và Mina còn dành trọn trái tim cho nhau.
Nhưng rồi anh lại thôi, Ryul giờ phút này cũng đã thừa biết rằng, kể cả khi anh có tìm về lại ký ức ngày ấy, thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, Mina sẽ chẳng bao giờ về lại vòng tay anh, như cái ngày hai đứa đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời, giờ chỉ còn lại một chuyện tình cổ tích thuở tấm bé, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa, nó chỉ nằm yên như một trang sách, biết nói nhưng sẽ không bao giờ động đậy lay chuyển.
Ryul ngồi ở đấy, nhâm nhi thưởng thức ly sinh tố dâu ngọt ngào mà cậu chủ tiệm tóc vàng vừa pha cho mình, anh thở dài thườn thượt, chỉ hy vọng rằng một mai nào đó anh sẽ quên được Mina, một ngày nào đó sớm trong tương lai, sẽ có một người ôm lấy nỗi buồn dai dẳng này mà dỗ dành anh, mãi mãi, không bao giờ chia phai.
4. hoa
Đồng hồ cổ kính trên tường khẽ nhích từng kim giây, chầm chậm nhích từng nhịp, ngoài trời mưa bắt đầu rơi, nhẹ nhàng, tí tách, từng đợt không dứt, cơn mưa cuốn theo mùi hơi đất bốc lên nhè nhẹ thoang thoảng trong làn gió, để rồi lại bị mùi hương của tách cà phê ấm nóng quấn quýt - hòa trộn với hương hoa ly ngọt ngào nồng đượm đang được cậu chủ nhỏ cầm trên tay.
Hiện đã là 8 giờ đúng, còn khá sớm, nhưng vì cơn mưa rào hơi khó chịu ngoài trời, mà giờ đây, những vị khách vãn lai cũng ngại ghé vào thời điểm này, dòng người chỉ vội vã đi kiếm cho mình chỗ trú mưa, như một điểm tựa lay lắt cuối cùng mà con người luôn bám víu khi cần.
Woojin lúc này đây lại đang bận bịu với việc cắm hoa, thường thì đây không phải là công việc mà em hay làm, nhưng sáng nay, khi mà bình minh tờ mờ còn chưa gõ cửa, em đã vội vàng di chuyển từng bước chân nhỏ của mình qua các hàng quán cửa tiệm bên phố, nhìn ngắm đủ thứ sắc màu đa dạng đặc trưng đến từ các cửa tiệm khác nhau, trước mặt em là cửa tiệm cá cảnh, bên ngoài cửa hàng là từng chú cá vàng tung tăng bơi lội trong những chiếc bể chật chội, và có lẽ, nó lại đang chờ đợi một người chủ đến đón mình về nhà - nơi mà bản thân sẽ được trao một điều kiện sống tốt hơn.
Em thong dong chậm rãi cất bước, chỉ cho đến khi mùi hương từ nhành hoa ly phảng phất dưới mái tóc, em mới nhận ra rằng đôi chân đang dừng bước trước một cửa tiệm hoa, nơi mà nhành hồng đang hé mở, nụ hoa ly còn e ấp, đóa cẩm chướng thì lại nở rộ ở một góc được chủ tiệm đặc cách trên cao, bầu không khí lúc này vô cùng ngọt ngào, dịu nhẹ, như những cánh hoa be bé đong đưa trong gió, lan tỏa đến tận trong lồng ngực khẽ phập phồng của em.
Woojin cũng không ngần ngại, em mua cho mình một bó ly vẫn còn e ấp chưa hé mở, em đã định sẽ nhờ Louis cắm hoa giùm mình, nhưng khổ nổi, khi vừa đặt chân đến cửa quán, em chỉ nghe thấy chất giọng oang oang của Ohyul vang lên:
"Woojin à."
"Sao đấy?"
Em vừa nói vừa đặt bó hoa ly xuống một góc, đôi chân rảo bước đi tìm bình để cắm hoa, khi đã tìm được thì em lại đổ một ít nước vào bình, rồi lại tháo những chiếc ruy băng màu hồng nhạt trên đóa hoa ly vừa mua, em thả bó hoa vào trong đó, hy vọng một lát nữa Louis sẽ giúp mình cắm nó.
Ohyul im lặng đứng ở góc quán quan sát em chăm chút bó hoa, đợi cho đến khi cậu chủ tiệm ngẩng đầu lên, anh mới tiếp tục cất lời
"Louis vừa mới đến quán lúc nãy."
"Nó bảo hôm nay có việc gấp trên trường."
"Xin nghỉ rồi."
Ohyul đáp lời đều đều, bình tĩnh lắng nghe phản ứng của Woojin, người mà ban nãy vẫn còn hy vọng Louis sẽ cắm hoa giúp mình.
"Sao nhóc voi không thèm nói với em một tiếng nào vậy?"
"Em cũng là chủ tiệm mà, hay nó tưởng chỉ thông báo với anh thôi là xong hả?"
"Láo thật sự, em còn định nhờ nó cắm hoa giúp, mà giờ nó xin nghỉ luôn rồi."
Woojin than vãn, đôi tay vẫn không nghỉ ngơi mà quên đi công việc của mình, em vội vã dọn dẹp đống ruy băng còn thừa lúc nãy, đứng dậy đi đến kế bên Ohyul, huých tay anh một cái nhẹ, khẽ nói
"Nè, hay anh cắm hoa giùm em đi."
"Dễ mà, làm loáng một xíu là xong ấy."
"Em bị dở à Woojin?"
Ohyu đáp lời, một tay anh chống nạnh, một tay cầm cây chổi khẽ chọc chọc vào eo em rồi nói
"Anh mà động vào là nát bét bó hoa em vừa mua đó."
"Em còn muốn nhờ anh làm giúp nữa không?"
Woojin lúc này giờ mới nhận ra được sự thật rằng, cậu không thể nhờ vả con chuột kangaroo cơ bắp này được, bó hoa ly của cậu thật sự sẽ tan tành mây khói mất.
"Thế thôi, để em tự làm vậy."
"Nhưng mà em còn nhiều việc lắm cơ, chắc đến tận tối mới cắm được."
"Thế thì có sao không anh?"
Woojin lẩm bẩm trong miệng, cậu còn biết bao nhiêu việc phải chuẩn bị, trà cho khách còn chưa có, bàn ghế vẫn chưa được lau dọn, vài hạt bụi vương lại trên chiếc máy pha cà phê vẫn còn chưa được nhìn thấy, không thể vì việc cắm hoa mà chậm trễ công việc thường ngày được.
"Không sao đâu, em cứ bỏ thêm một ít đường vào bình hoa ấy, thêm một ít giấm hoặc xà phòng thì càng tốt."
"Kiểu gì cũng để được cả tuần cho em cắm đó."
Woojin nghe thấy thế thì cười cười, em vội đi làm theo những gì Ohyul vừa bảo, một lát sau đã hoàn thành công việc nhỏ này.
Và đó là lý do vì sao mãi đến 8 giờ đúng tối nay, Woojin mới rảnh tay để cắm nốt bó hoa ly mà em đang ngâm dở vào buổi sáng.
"reng"
Có vẻ như là khách đến, Woojin vội ngoáy đầu nhìn lên cánh cửa trong suốt treo biển open ở phía trước, là vị khách khó tính vừa order smoothie dâu hôm nọ, anh lại đến, chỉ có điều là sớm hơn nhiều so với hôm qua, trên người vị khách nọ còn đọng lại kha khá hơi nước, có lẽ như anh đã chạy vội đến đây vì cơn mưa rào ban nãy.
Woojin im lặng, em buông bó hoa ly về lại vị trí cũ, từ từ rảo bước về phía phòng staff ở phía cuối dãy hành lang, em mở cửa, vội lục lọi ở góc phòng tìm kiếm gì đó, một lát sau, em trở ra, có vẻ vị khách kia dường như đã đứng đợi trước quầy order được một lát, em bình tĩnh chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc khăn trắng tinh, vẫn còn mùi nắng nhẹ phảng phất trong không khí, rồi em từ từ cất lời
"Người anh ướt rồi."
"Lau đi nhé, không khéo lại bị cảm."
5. chocolate mint
ẻ mặt của Ryul ngạc nhiên trong thoáng chốc, xen lẫn vào đó là sự sửng sốt nhè nhẹ, anh im lặng một lúc, mãi cho đến khi cậu chủ tiệm đẩy chiếc khăn trắng kia vào bàn tay, thì anh mới nhận ra bản thân đang sững sờ, anh khựng lại, từ từ cầm lấy, rồi lại để mặc cho mùi hương của tia nắng sớm mai vương vấn trong không khí
"À, anh cảm ơn em nhé."
Ryul suy nghĩ một lúc, dường như anh cảm thấy khá ngại ngùng, anh lại vội vàng khách sáo mà tiếp tục câu trả lời ban nãy của mình
"Phiền em quá rồi."
"Lần sau không cần thế đâu."
Woojin ngước nhìn người trước mặt mình, ấn tượng đầu tiên của em về vị khách này là một người khó tính và hay yêu cầu, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì, không phải là quá lạnh lùng rồi sao, cậu chỉ đưa một chiếc khăn cho thôi mà, đã quan tâm đến người ta rồi mà chỉ nhận lại được câu cảm ơn khách sáo không hơn không kém, đúng là làm ơn mắc oán.
Nhưng cũng không vì thế mà Woojin vội xù lông nhím lên, em lặng lẽ nhìn ra xa xa, nơi mà những tán cây đang khẽ lay động dưới cơn mưa rào chưa dứt, em không đặt tầm mắt vào người trước mặt mình, chỉ khẽ nói
"Chỉ là em không muốn ai đó bắt đền mình đâu."
"Lỡ đâu mai anh bị cảm rồi lại đến bắt đền em thì sao?"
"Ai mà biết được."
"Người tính không bằng trời tính mà."
Woojin gõ gõ màn hình máy tính cộc cộc mà đáp một tràng dài, em phụng phịu khó chịu như con mèo bị dẫm phải đuôi, trông đáng yêu vô cùng.
Ryul nghe thấy thế cũng chỉ phì cười, anh cầm chiếc khăn trên tay lau lên mái tóc còn chưa kịp hong khô, rồi lại cầm nó vắt lên vai mình nói
"Ừ, cứ cho là vậy đi."
"Vậy anh nhận chiếc khăn này của em nhé."
Woojin ngẩng đầu lên, dường như đã hết giận dỗi rồi, em khẽ cười, đôi đồng tử màu nâu nhạt lấp lánh dưới ánh đèn vàng trắng dịu nhẹ, em chỉ chỉ vào menu nói nhỏ
"Thế hôm nay anh uống gì nào?"
"Americano ba viên đá để đá riêng, ít cà phê nhiều nước lọc hay smoothie dâu ngọt nhiều?"
Ryul chầm chậm liếc mắt về bảng menu lớn trước mặt, anh lại đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, đến một lát sau, khi mà hương hoa ly đã kịp bện chặt vào cơ thể của cả hai nhè nhẹ, nồng đậm, và cũng đầy ngọt ngào, thì anh mới tiếp tục đáp lời
"Ừ, cho anh một chocolate mint đi."
"Anh muốn thử."
Woojin nhập hóa đơn vào màn hình điện tử, sau khi hoàn tất quy trình order thường làm thì mới tiếp tục nói chuyện với anh, em nhẹ nhàng hỏi anh một câu
"Sao nay anh lại muốn uống chocolate mint thế?"
"Chỉ là..."
"Anh muốn thử thôi."
Ryul khẽ khàng đáp lời, mùi hương nồng đượm của nhành hoa ly phảng phất từng đợt trong cơn gió thoang thoảng - đến từ khung cửa kính be bé trên cao, ngọt ngào, dịu nhẹ, đủ làm chuyển động, lay lắt trái tim đang đập chầm chậm từng nhịp trong lồng ngực.
Woojin im lặng, chẳng biết em lại đang nghĩ gì, có lẽ tâm trí em lại đang rong ruổi ở một nơi nào đó chăng, em cũng chẳng biết, em ngước nhìn vị khách trước mặt mình, khẽ níu lấy một góc vạt áo sơ mi - làm vạt áo hơi nhăn nhúm nhẹ, rồi lại để mặc cho đôi bàn tay của mình cảm nhận được hơi nước ẩm ướt, lành lạnh, như giọt sương mai đọng trên nhành hoa sáng sớm, truyền đến xúc cảm nơi ngón tay mảnh khảnh, em mới từ tốn đáp lời
"Này..."
"Anh tên gì thế?"
Sau khi đặt ra câu hỏi đấy, Woojin hơi ngượng nghịu, em xoay mặt sang một bên, che giấu đi đôi má đã ửng hồng của mình tự lúc nào, nhẹ nhàng cào cào lấy vạt áo sơ mi của người trước mặt, hệt như chú mèo nhỏ đang nũng nịu làm nũng với chủ nhân, đáng yêu vô cùng.
"Anh là khách quen mà..."
"Em không biết tên thì cũng kì lắm?"
"Có phải không anh?"
Woojin ngượng ngùng xấu hổ, có vẻ như em không muốn vị khách kia khó xử nữa, em khẽ khàng buông vạt áo người kia ra, dường như chẳng muốn người nọ để ý đến mình nữa, em vội xoay người đi, đôi tay thoăn thoắt cầm nhành hoa ly lên, để cho mái tóc đong đưa dịu nhẹ dưới mùi hương dịu ngọt đầy mê hoặc ấy, đê mê, đắm chìm, như thể em đã lạc vào thế giới riêng, nơi mà chỉ có đôi ta và hai trái tim đập chung một nhịp.
Ryul lặng im, anh lắng nghe, quan sát hết tất cả hành động, cử chỉ vụn vỡ mà cậu chủ nhỏ để lại, như là một tín hiệu ngầm, những rung động đầu đời lại đến với anh, như cái nắng ban mai nhẹ nhàng khẽ chạm lên mái tóc, mang trong mình cái ngọt dịu của nắng và cái ấm áp từ xúc cảm qua da truyền đến.
"Kim Ryul."
"Tên anh đấy, cậu chủ tiệm nhỏ."
Ryul nhẹ nhàng đáp lời em, đôi mắt của anh không biết nói dối, nó đặt thân ảnh nhỏ nhắn đấy vào trong suy nghĩ, khảm từng cử chỉ của em vào trong tâm trí, nhẹ nhàng, từ từ, nhưng đủ để anh cảm nhận được từng nhịp trong trái tim đang đập chầm chậm.
"Thế còn em?"
"Em tên là gì?"
cậu chủ nhỏ có mái tóc vàng hoe.
có lẽ anh đã biết thích mái tóc đấy rồi.
cứ làm anh xuyến xao suốt thôi.
đồ ngốc.
6. chạm (1)
Woojin đang cầm nhành hoa ly chăm chút trên đôi bàn tay mình nghe thế thì nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mùi hương nồng đượm của hạt cà phê rang xay đăng đắng nhè nhè, lẫn vào quyến luyến lấy mùi hương hoa ly phảng phất - dưới thân ảnh nhỏ bé hắt chiếu xuống sàn nhà trong suốt tĩnh lặng.
"Em ấy hả?"
"Em là Jung Woojin."
"Hy vọng được anh giúp đỡ và ủng hộ nhé."
Woojin đều đều đáp lời, thỏ thẻ vào tai anh khẽ khàng, duy chỉ em biết rằng, trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh thêm từng nhịp như kim đồng hồ khẽ nhích từng giây, tích tắc, tích tắc, tích tắc, âm thanh của hai trái tim đang khẽ đập đang song hành cùng tiếng kim đồng hồ, nhẹ, dịu, nhưng đủ làm vấn vương nỗi niềm riêng tư mà cả hai đang giấu kín.
Chẳng một ai nói gì thêm, chỉ biết rằng ngay lúc này, mỗi người lại mải bận đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng tư, thầm kín, và cũng đầy xuyến xao của những rung động đầu đời.
Mãi cho đến một lúc lâu, khi mà dường như thời gian đã tạm dừng lại, chầm chậm thoi đưa, rồi lại khẽ khàng nhường chỗ cho hai trái tim đang khao khát cùng chung nhịp đập của người kế bên, ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, dai dẳng, từng đợt, và cũng đầy ngọt ngào, bịn rịn như hương cà phê và hoa quấn quýt lấy cơ thể cả hai không ngừng.
Ryul chìa đôi bàn tay chai sạn, chi chít những vết sẹo lớn nhỏ của mình ra, anh cúi đầu, nhìn vào đôi đồng tử nâu nhạt của người trước mặt, mắt chạm mắt, duy chỉ có môi là chưa chạm môi, anh khẽ mấp máy đôi môi hơi run run của mình, nhẹ nhàng đáp
"Woojin à."
"Hân hạnh làm quen nhé."
Xúc cảm từ đôi bàn tay giữa hai con người truyền đến nhau, một bên thì chai sạn, mang theo lời thì thầm của năm tháng, một bên thì lại mảnh khảnh, trắng mềm, mang theo hơi thở thuở thiếu thời, cả hai chạm vào nhau, chạm vào những xúc cảm mà chẳng một ai dám nói thành lời, duy chỉ có người trong cuộc thì lại biết, có lẽ con tim của cả hai đang đập chung một nhịp thở, chầm chậm ôm lấy nhau, như hai con người đi tìm cho mình mảnh ghép suốt đời.
Woojin bối rối nhẹ, em chẳng biết nên làm thế nào cho phải, lần đầu tiên đối mặt với những thứ cảm xúc chẳng thế gọi tên, em chỉ biết mình xong đời rồi, có lẽ em đã phải lòng vị khách khó chiều kia mất thôi.
kim ryul à.
anh thật biết cách làm em rung động.
con tim nhỏ bé của em không chịu nổi đâu.
Em chìa tay ra, để mặc cho cảm xúc làm hết những gì nó muốn, em sẽ không kìm nén nữa, em để đó, cho xúc cảm da thịt truyền đến, ấm, nóng, dịu dàng, và cũng ngọt ngào như hôm nào em đã đứng trước cửa tiệm hoa. Giờ đây, em chẳng biết phải nói thế nào cho phải, nói thế nào cho đúng để diễn tả cảm xúc phức tạp của chính mình, khóe môi em khẽ động đậy, như làn gió thoang thoảng lan tỏa trong không khí mơ hồ ngọt lịm, chỉ duy nhất em hiểu được cảm xúc mà mình dành cho Kim Ryul là gì.
Là yêu.
Chắc là thế.
Khi mà em chạm vào đôi tay to lớn chai sần ấy, để nó quấn quýt bện chặt lấy đôi bàn tay mình, cũng là lúc em biết, em lại rơi vào lưới tình mất rồi.
"Hân hạnh làm quen với anh ạ."
"Anh Kim Ryul."
Sau câu nói vừa dứt khỏi bờ môi, em vội vã rút lại đôi bàn tay bé bỏng của mình, hệt như bị phỏng, em ngại ngùng cúi thỏm người xuống dưới đất, rồi lại vờ như không để tâm đến người kia nữa, miệng huýt sáo khe khẽ, đôi tay lại cầm nhành ly lên cắt tỉa chăm chút.
"Woojin à."
Ryul nhìn xuống chú mèo nhỏ đang bận bịu trong tay với đóa hoa, anh lặng im, mãi cho đến khi bên tai vang đến tiếng cắt tỉa từ chiếc kéo trên tay, anh mới nhẹ nhàng cất lời
"Thế Woojin đi làm chocolate mint cho anh Ryul nhé."
"Có được không, Woojin ơi?"
"À, vâng ạ..."
"Em làm ngay cho anh Ryul đây mà."
"Anh ngồi ghế chờ em nhé."
Woojin nghe thấy Ryul nói thế thì thoáng ngượng nghịu, em vội vàng buông nhành hoa ly trong tay mình ra, vội vã đứng lên, xoay người đi, bắt tay vào công việc thường lệ của mình.
Ryul im lặng, hai tay thong dong đút túi quần, anh cũng chẳng đi đến chỗ ngồi quen thuộc ở khung cửa kính như mọi khi, anh đứng đấy, để mặc cho thời gian chầm chậm trôi, chỉ để được nhìn thấy bóng lưng dài đổ xuống dưới ánh đèn vàng mờ.
Như chú mèo con ấy
Đó là những gì Ryul thầm nghĩ.
Woojin lúc này đây thì lại vô cùng bận bịu ở quầy pha chế, em đang trách cứ người nọ vì sao lại cứ chọn những món em chẳng bao giờ thuộc công thức, nhưng rồi em lại tạm dừng dòng suy nghĩ ấy, bởi lẽ, chỉ cần nghĩ đến việc chính tay Ryul sẽ thưởng thức ly nước mình làm, trái tim em cũng khẽ rung rinh nhè nhẹ, như nụ hoa mai lấp lánh trong ánh gió xuân, thật đẹp và cũng đầy xao xuyến.
Với những thao tác đơn giản đầu tiên, vị nguyên bản của ly chocolate mint đã được hình thành, em bỏ vào cốc một ít syrup chocolate và một ít syrup mint, thêm vào đó là một ít sữa đặc, rồi em dùng chiếc muỗng be bé hòa quyện hỗn hợp lại với nhau, sau đó thêm một ít sữa tươi, lại khuấy đều một lần nữa, em cho vào một ít đá, lắc lắc để những viên đá nằm đều tăm tắp trong ly chocolate mint ngọt ngào. Rồi em với tay bắt một hình tròn kem nhỏ ở trên, rưới thêm một ít syrup chocolate, vậy là đã xong một thức uống đủ ngọt ngào và mát lạnh.
Woojin thong dong cầm ly nước, em xoay người, là Ryul, anh vẫn đứng ở quầy order từ lúc em bận bịu ban nãy, chẳng biết là tự lúc nào, em thoáng bất ngờ, nhẹ nhàng hỏi anh một câu
"Sao anh lại đứng ở đây?"
"Chỉ là, muốn ngắm em một lát thôi."
ngắm chú mèo con.
7. chạm (2)
Ryul khẽ cười, khóe môi anh còn đọng lại mùi hương dịu nhẹ, nồng đậm của hương hoa ly, anh lặng im, để mặc cho thời gian chầm chậm trôi, để mặc cho những cảm xúc của cả hai nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, bện chặt, đan lấy, chẳng thể nào rời xa được.
Woojin đặt ly nước xuống bên cạnh đôi tay chai sạn, giờ đây, cảm xúc của em rối như tơ vò, em buộc phải đứng giữa ngã ba, nơi lý trí bắt em lựa chọn giữa việc đi tiếp, né tránh, hay lùi lại phía sau, giờ phút này, em chẳng biết nên làm thế nào cho đúng với lòng mình, vì vậy em lại để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, như bản năng mà trái tim đang thì thầm gọi tên, em đặt hờ lên đôi bàn tay anh, để cho hơi lạnh từ ly chocolate mint bao phủ lấy cả hai, nhè nhẹ, man mát, ngọt ngào nồng đượm như tách cà phê buổi sớm mai.
Kim đồng hồ nhích từng giây, từng giây, bánh xe thời gian chầm chậm thoi đưa, em như con diều gặp gió, tình nguyện cam chịu để cảm xúc buông thả chạy theo làn gió trên cao, để mặc cho nó muốn làm những gì bản thân khát khao, còn em, với trái tim vẹn nguyên chưa một lần nếm được mật ngọt tình yêu, ngay lúc này, nó lại khao khát tất thảy, khao khát từng cái chạm, từng cái ôm, từng cái hôn, từng cái vỗ về của người trước mặt.
Ryul vẫn đứng đấy, để mặc cho thời gian xoay vòng theo kim đồng hồ, cảm xúc của anh đang khắc ghi trong từng nhịp thở, trong từng nhịp thở mà người trước mặt ban phát, anh chỉ nhẹ nhàng nhận lấy tất cả những gì em trao, chẳng đòi hỏi, chẳng bận tâm, và cũng chẳng đặt nặng, anh chỉ cảm nhận cái chạm của đôi bàn tay man mát lành lạnh lên đôi bàn tay chai sạn theo năm tháng của mình, để thời gian khắc ghi từng nhịp đập lên con tim của cả hai.
Chẳng biết là qua đến bao lâu, mỗi người đều rong ruổi theo đuổi những nỗi niềm riêng, cho đến khi hơi nước lành lạnh man mát đã thay đổi thành sự ấm nóng từ da thịt truyền đến, em mới khẽ khàng để mọi thứ về lại vị trí ban đầu, em nghiêng đầu, lọn tóc đong đưa giữa làn hương cà phê nồng đượm, nhẹ nhàng nói:
"Thế anh có muốn ngắm em nữa không?"
Ryul khẽ cười, chẳng biết anh lại đang nghĩ gì, duy trái tim trong lồng ngực lại đang đập nhanh thêm từng nhịp, anh níu lấy đôi bàn tay vừa rời khỏi mình, dịu dàng cất lời
"Anh ngắm em cả đời có được không?"
"Anh nói linh tinh gì thế..."
Woojin lúng túng, ban nãy vì con tim đang đập nhanh chẳng thể kiểm soát trong lồng ngực mà em lại chủ động nắm hờ lấy đôi bàn tay người kia, để giờ đây, sau khi mở miệng trêu người nọ, thì chính em mới là người phải hối hận vì tất thảy những thứ em vừa làm.
Em ngượng ngùng đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống đất, rồi em lại quay người đi thẳng một mạch về phòng staff cuối dãy hành lang, để mặc cho vị khách còn vương vấn về cái chạm ban nãy đang ngẩn ngơ.
Ryul đâu biết được, chỉ vì cái buộc miệng thành thật của mình, mà chú mèo nhỏ bấy giờ mặt đỏ tía tai chạy đi tìm chỗ trốn, chú mèo con dường như đã bị người ta phát hiện cái đuôi nhỏ mình giấu kín, chỉ vội vàng chạy đi tìm một nơi ẩn nấp mới, mặc kệ cho người kia còn tương tư vẩn vơ nghĩ đến mình.
Ryul khẽ lắc lắc ly chocolate mint trong tay, hơi nước lạnh lẽo truyền đến bàn tay, nhiệt độ lạnh truyền đến cái nóng như sự tương phản, như anh và Woojin, một người đi tìm cho mình một hơi thở để tồn tại, người còn lại thì chỉ cần một cái chạm để cảm nhận mình được sống, chẳng biết là ai cần nhau hơn, duy có một điều cả hai đều chưa biết, rằng cả hai đều là một mảnh ghép mà nửa kia đi tìm kiếm cả một đời.
Với Ryul, anh đã đủ đau khổ với những dư âm xúc cảm mà người cũ để lại, giờ đây, khi màn đêm dần buông xuống, khi mà con tim cảm nhận được cái lạnh lẽo trong tâm hồn, anh chỉ muốn có một hơi thở bên cạnh, để anh nhận ra mình còn tồn tại, để anh nhận ra nhịp thở chầm chậm của mình vẫn đang đập từ từ trong lồng ngực.
Với Woojin, em chưa thực sự biết yêu là gì, em chưa bao giờ nếm trải được thứ mật ngọt mà thượng đế trao tặng cho loài người, em chỉ nhận thức rằng, em cần những cái chạm, chạm vào tâm khảm, vào sâu trong tâm hồn, để em được vỗ về, để em được an ủi, để em được là cậu nhóc năm nào được chiều chuộng dỗ dành.
Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng đến khi bóc tách ra, ta mới hiểu được rằng, có người sinh ra đã là của nhau, nhưng có người thì chưa chắc, có người sinh ra để hòa hợp với nửa kia khi đã phải trải qua quá nhiều khổ đau, có người lại sinh ra mà chưa một lần nào vướng bận ái tình đau khổ, một người đã hiểu tình yêu là gì, một người lại chưa hiểu tình yêu là gì, họ va lấy nhau như lực hút của vũ trụ, chầm chậm rồi lại gần nhau hơn, chỉ cho đến khi họ tự hỏi rằng, liệu bản thân có xứng đáng với người kia hay không, mình nên tiến hay nên lùi, họ chẳng biết bản thân nên làm gì cho phải, nên làm gì cho đúng để trân trọng người còn lại, họ chỉ hy vọng một mai nào đó, mình sẽ được ôm lấy người kia, vĩnh viễn, mãi mãi, chẳng bao giờ chia phai.
8. bỏ lỡ và gặp gỡ
Với những rung động đầu đời của trái tim, cả hai chẳng biết nên làm gì cho phải, nên làm gì cho đúng với lòng mình, nhịp đập chầm chậm lại từ từ tăng dần, như nốt nhạc trầm lắng rồi lại lên cao, chẳng một ai có thể thấu tỏ được lòng mình, cũng như chẳng một ai biết được đối phương đang nghĩ gì.
Ryul bần thần, trong tay anh là ly chocolate mint lành lạnh, anh nhâm nhi, thưởng thức dư vị đăng đắng nhẹ của chocolate hòa quyện với vị the the của bạc hà, chẳng biết là qua đến bao lâu, khi mà từng viên đá sóng sánh trong cốc thủy tinh dần tan ra, ngoài trời mưa ngừng rơi, và trái tim anh thì đang dần đập chầm chậm lại như thuở ban đầu.
Anh đứng dậy, luyến tiếc nhìn về phía cửa phòng ở dãy hành lang, anh mang theo một tâm trạng khó chịu, chẳng chịu giãi bày với một ai, đem tất thảy những nỗi niềm riêng tư của mình giấu kín, chôn vùi, như cách anh đứng dậy rảo bước khỏi chốn quen, chẳng biết ngày nào quay trở lại.
Woojin lúc này đây thì lại say giấc nồng ở trong căn phòng staff phía cuối hành lang, ban đầu, em chỉ định vào nằm một lát để tránh sự ngượng ngùng mà em vô hình chung tạo nên cho cả hai, nhưng khi xúc cảm mềm mại của chiếc giường ấm áp truyền đến, chỉ sau vài nhịp thở, em lại chìm vào giấc ngủ, như chú mèo con tìm thấy bến đỗ, em hài lòng với tất cả những gì em có.
Nhưng em đâu hề biết rằng.
Có một người vẫn luôn dõi theo bóng lưng em từ phía sau.
Kể cả lúc em bận bịu với những tách cà phê, hay lúc em cắm cúi bày biện dọn dẹp, hay cả những lúc em nằm dài ở quầy order vì chán chường.
Có một người đã khắc ghi hết tất cả.
Tất thảy những điều mà em làm.
Một hành trình dài lại bắt đầu, chẳng biết cả hai có đến được với nhau không, duy chỉ có người trong cuộc biết rằng, cảm xúc của họ dành cho nhau đã thay đổi, chẳng còn là vị khách khó tính và cậu chủ nhỏ, giờ đây nó khẽ khàng nhường chỗ cho thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên đang trực trào dâng khỏi lồng ngực.
Woojin tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 10 giờ đúng, em không vội vã gượng dậy, dẫu sao người kia cũng đã về rồi, em cũng chẳng thể níu kéo anh lại được nữa, em ngồi dậy, để mặc cho tâm trí chỉ toàn là hình ảnh về vị khách kia, em rảo từng bước chân dài ngắn chẳng phân biệt được, chỉ để hy vọng được gặp anh lần cuối, để nhìn ngắm anh trong vai vị khách khó tính hôm nào.
Khi em trở ra, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực, người kia đã về tự lúc nào, giờ đây, em lại bơ vơ, lạc lõng giữa chính những thứ cảm xúc mà em tạo ra, em thẫn thờ, vò nhẹ mái tóc vàng hoe của mình, rồi em lại ngồi thụp xuống, ôm đầu nhăn nhó, em hối hận rồi, hối hận thật rồi, nếu một mai anh không quay lại thì sao, ai sẽ là người gỡ rối đống tơ vò này giúp em chứ, Ryul?
----
Sáng hôm sau, mọi việc lại về đúng với vị trí của nó, công việc lại tất bật như thường ngày, những vị khách du lịch ghé thăm như mọi khi, duy chỉ có trái tim em lại cồn cào khó chịu, nó đang kêu gào thảm thiết với nỗi nhớ day dắt mà người kia để lại, tâm trí em chẳng muốn tập trung vào làm việc nữa.
"Anh Woojin à."
Louis mở cửa bước vào, thằng bé có vẻ đi làm sớm hơn mọi khi, chẳng biết là có chuyện gì làm nó vui nữa, nhóc voi cười cười, đi đến ngay cạnh em, kéo tay áo nói
"Nay có bạn em qua chơi đấy."
"Anh nhớ tiếp bạn em nhen."
Woojin gật đầu một cái nhẹ, bây giờ đầu óc của em nào đặt việc này vào tâm trí chứ, em chỉ đang nghĩ đến anh Ryul thôi, có lẽ như em lại thơ thẩn vì nhớ vị khách kia mất rồi.
Louis thấy Woojin thẫn thờ, em bĩu môi, khuôn mặt như ông cụ non phán xét người trước mặt mình
"Anh làm gì mà khó coi vậy."
"Lát bạn em tới anh đừng trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra nha."
"Này, mày nói ai đưa đám đó voi? Anh giỡn mặt với nhóc à?"
Wooji bực bội lẫy lẫy, em chẳng thèm đứng đó nói chuyện với nhóc voi nữa, em quay lưng về quầy pha chế phía sau, xắn tay áo tranh thủ làm cho mình một ly chocolate mint, em muốn nhâm nhi lại dư vị hôm nào vị khách ấy đã uống thôi.
Louis ở phía sau thấy thế thoáng ngạc nhiên, em ồ lên một tiếng, chiếc bóng dài bao phủ hết dáng người nhỏ nhắn cậu chủ tiệm, nhóc voi chống cằm, vắt vẻo đánh giá chủ tiệm từ trên xuống dưới
"Ồ, nay chuyện lạ có thật ta ơi."
"Em thấy có đời nào anh rớ vào chocolate mint đâu, sao nay nổi hứng lên uống vậy?"
"Thì, anh muốn uống thử thôi."
"Anh là chủ tiệm mà không được uống thử à? Em ăn nói ngang ngược quá đấy nhóc voi."
Woojin bận bịu với việc pha chế, em ngượng nghịu khi nghe Louis nói vậy, đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng hoàn thành thức uống ngọt ngào, em quay lưng lại, ngước mắt lên nhìn nhóc voi, mặc kệ cho cậu nhóc còn đang định nói gì đó, em đi thẳng một mạch ra chiếc ghế sofa nhung đỏ dài nằm ở giữa quán, tận hưởng nhâm nhi thành phẩm của mình.
"reng"
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, lại là khách đến.
Mới sáng sớm mà ai lại đến thế nhỉ, chợt nhớ đến Louis ban nãy có nói lát nữa bạn nhóc tới, em cũng chẳng vội vàng đứng dậy, đôi tay nhỏ nhắn nâng niu ly chocolate mint, cảm nhận hương vị ngọt ngào xen kẽ vị thanh mát trong cổ họng cùng làn hương cà phê nồng đượm quấn quýt lấy cơ thể.
Louis chẳng biết từ lúc nào miệng đã oang oang, hồ hởi chạy đến vị khách vừa bước vào kia, là một cậu nhóc khá trẻ, sàn sàn tuổi nhóc voi, mái tóc blonde sặc sỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ, diện một bộ adidas vừa khít cơ thể, vóc dáng cũng rất cao, xêm xêm Louis, nhìn chung cả hai đều khá bằng nhau về mặt chiều cao này.
Chợt Louis đẩy người kia đến trước mặt Woojin, em khoác vai thằng nhóc trước mặt, vui vẻ nói
"Đây là Charlie, bạn thân từ nhỏ của em ở Pháp, nay nó có dịp sang chơi, mong anh Woojin giúp đỡ nhé."
Woojin thả nhẹ ly chocolate mint xuống bàn, anh gật đầu, khẽ đáp lời chào hỏi
"Chào Charlie, anh là Woojin, hân hạnh được gặp em."
Charlie im lặng, chẳng biết cậu nghĩ gì trong đầu, cậu nhẹ nhàng buộc miệng một câu làm cả đám há hốc mồm
"Anh đẹp ghê, nhìn giống con gái lắm luôn í."
9. phân vân
Woojin xém sặc miếng nước em vừa nhâm nhi ban nãy, em nhíu mày, đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới để đánh giá cậu nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt
"Em nói anh giống con gái ấy hả?"
Woojin vừa nói vừa chỉ ngón tay vào người mình, có lẽ như vẫn chưa thật sự tin những gì thằng nhóc này vừa nói, em cứ há hốc mồm ú ớ mãi một lúc chẳng biết nói thêm gì.
Mà Charlie lúc này đây lại vô cùng bình thản, cậu ta rảo bước khắp quán, ánh mắt tinh nghịch dõi theo từng nơi được cậu chủ nhỏ chăm chút trang trí, rồi cậu chẳng nói chẳng rằng gì, quay lưng đi thẳng xuống ngồi ngay bên cạnh Woojin, đôi tay còn lại cũng chẳng yên phận, cậu để nó khoác hờ lên vai chủ tiệm, dù vẫn còn cách một lớp sofa, nhưng điều này dĩ nhiên là khiến Woojin vô cùng khó chịu rồi.
Charlie nghiêng đầu, cậu xích người sát vào Woojin hơn, mà người kia thì vô cùng khó chịu, em quay mặt sang chỗ khác không thèm tiếp chuyện, dùng mũi chân đá đá vào đôi giày người kia nhắc nhở
"Em làm trò gì đấy?"
"Em có làm gì đâu, anh Woojin nhạy cảm quá đó."
Charlie cười hềnh hệch, cái vẻ ta đây không hiểu chuyện gì làm Woojin điên tiết vô cùng, em vừa định dợm chân lấy đà đứng dậy thì thằng nhóc quái đản kia lại kéo vạt áo em xuống, làm cả người em chao đảo mất thăng bằng, kết quả là em ngã bịch hệt như trái mít rụng, mà trái mít kia lại nằm trúng ngay trong lồng ngực của Charlie.
Chẳng biết là tình cờ hay không, Louis la oai oái nhắc nhở thằng bạn mình đừng có quá trớn, tiếng cãi nhau chí chóe lại văng vẳng khắp cửa tiệm nhỏ
"Này thằng kia mày làm gì đấy?"
"Tao có làm gì đâu, tại anh Woojin dễ thương quá nên tao muốn chọc xíu thôi ấy mà."
Woojin sau cơn mất thăng bằng ngã xuống sofa ban nãy giờ đây đã gượng dậy được, em đẩy mạnh thằng nhóc kia ra khỏi người mình, đang định lấy đà rời khỏi chiếc ghế sofa thì một chiếc bóng dài đổ xuống, che hết tầm nhìn, bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của em.
Woojin ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt em là vị khách khó tính hôm nào, giờ đây nguyện vọng nho nhỏ được gặp lại người kia của em đã được đáp ứng, nhưng mà hình như, thời điểm gặp lại có vẻ không đúng lắm nhỉ?
Trước mắt Kim Ryul là một đống hình ảnh khá hỗn loạn, vạt áo sơ mi của em bị nhăn nhúm, vẻ mặt cau có khó chịu hơn thường ngày, sau lưng là một thằng nhóc mắt xanh có mái tóc blonde sáng màu, tình huống quái quỉ gì đây nhỉ?
Tình địch à?
Kim Ryul vẻ mặt cũng chẳng bình tĩnh hơn là mấy, chỉ là anh không thể hiện nó ra thôi, tay thong dong đúi túi quần, với góc nhìn từ trên cao nhìn xuống trông anh trịch thượng hơn hẳn, anh nhíu mày lia mắt nhìn chằm chằm thằng nhóc kia, nhẹ nhàng buông ra câu hỏi như quả bom nổ tung tất cả mọi người đang hiện diện ở đây
"Em mới tuyển thêm thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này làm nhân viên à?"
"Anh không ngờ gu em lại thay đổi đấy, Woojin."
Woojin giờ đây chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, bầu không khí sặc mùi thuốc súng bây giờ là như thế nào vậy, ban nãy em còn định giải thích với anh rằng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, mà nhìn xem, tình tiết cốt truyện tay ba lòng vòng nhất lịch sử em hay đọc còn nhỏ là đây à?
Woojin đứng dậy, em đứng giữa vòng vây ba người nồng đậm mùi đấu đá, em nắm hờ bàn tay Ryul, khẽ khàng kéo anh về phía quầy order, em bỏ mặc thằng nhóc Charlie đờ đẫn ngu ngốc làm mặt xị ở ghế sofa, đôi chân song song từng bước sóng sánh cùng anh
"Anh đừng để tâm thằng nhóc ấy làm gì."
"Bạn Louis thôi, không phải bạn em đâu."
"Thế còn anh, anh có phải bạn em không?"
Woojin đang rảo từng bước nghe thế cũng phải dừng lại, em im lặng, chẳng nói gì thêm, khi mà mùi hoa ly nồng đượm quấn quýt cơ thể cả hai hôm nào thay thế bằng làn hương hoa hồng ngọt lịm khẽ xao xuyến trong trái tim, em mới nhẹ nhàng đáp lời người trước mặt mình
"Anh thì khác, Ryul."
"Anh là người không một ai thay thế được."
Ryul lúc này cũng chẳng thể yên lòng khi nghe được câu nói em vừa thốt ra, một lần nữa, em lại đưa cả hai vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một trong hai người buộc phải lựa chọn giữa việc tiến hay lùi, giữa việc phá vỡ ranh giới an toàn để được đáp lại hay sống cả đời với mối tình đơn phương dằn vặt.
Woojin mang trong mình một tâm thế em sẽ sống chết hết mình với thứ tình cảm em đã lựa chọn, em chẳng thể chịu được việc người mình yêu sẽ lại tay trong tay hạnh phúc với người khác, em nào đời chịu được việc đấy, em chỉ muốn bản thân hạnh phúc, xứng đáng với những gì em đã luôn nỗ lực, cố gắng, chứ không phải lại ân hận, hối lỗi với những thứ mình chưa bao giờ dám thử một lần trong đời.
Ryul giờ đây đang bối rối lắm, anh mang trong mình trái tim chai sạn vì vết hằn của thời gian, với những vết thương anh mang theo suốt một hành trình dài, với quá nhiều điều người cũ để lại, anh chẳng biết mình nên làm gì nữa, anh nên sống với những gì bản thân mong muốn hay kìm nén lại những điều bản thân chẳng thể kiểm soát được?
10. làm quen
Mắt chạm mắt, những dòng suy nghĩ riêng tư của cả hai giờ đây chẳng một ai có thể nói được hết, hình bóng người kia phảng phất trong đôi đồng tử người còn lại, dưới mùi hương nắng ấm ngọt ngào còn đọng lại hơi sương mai, nhịp đập chầm chậm nơi trái tim song hành cùng nhau, khẽ khàng chạm đến nhịp thở, quấn quýt bện chặt chẳng thể rời xa.
"Em nói thật à?"
Ryul khẽ đáp lời, bước chân của cả hai dừng bước trước quầy order, nơi mà cả hai đã gặp nhau hôm nào, xúc cảm vẫn vẹn nguyên như thế, chẳng một ai là thay lòng đổi dạ, nhưng có nhiều thứ chẳng một ai dám nói thành lời, nhiều thứ cảm xúc mà cả hai cố gắng chôn kín nơi góc tối, giờ lại dần dần lộ ra, phơi bày hết tất cả mọi thứ dưới ánh nắng mặt trời.
Chẳng một ai nói gì thêm, giờ đây, Woojin chỉ im lặng, em chẳng biết bản thân có nên đối diện với sự thật đấy hay không, khi mà con tim đều đã chung nhịp đập, nhưng chẳng một ai dám nói ra điều đấy.
Bỗng một bóng đen chen vào giữa hai người, tạo ra một khoảng cách vô cùng khó chịu, Ryul nhíu mày nhăn mặt, anh khó chịu ra mặt, khi đã xác định được thằng nhóc chắn ở giữa là Charlie, anh lại hắng giọng đanh đá nhìn thằng nhóc xấc xược này
"Này nhóc."
"Chỗ người lớn đang nói chuyện."
"Đi ra kia chơi đi."
"Không, em không phải con nít."
Charlie chống chế trả lời, dường như cậu nhóc cũng đang khó chịu lắm vì bị Woojin ngó lơ ban nãy, giờ đây thằng nhóc lại bật chế độ xà nẹo dính người lên cậu chủ tiệm mất rồi.
"Anh Woojin à, anh gợi ý món nước nào đó cho em uống đi."
"Anh cắm bó hoa này à, thơm thế."
"Này, anh có người yêu chưa vậy?"
Woojin chẳng biết thằng nhóc phiền phức này lấy đâu ra nghị lực mà đu bám mình đến thế, ban nãy cậu còn đang nói chuyện nghiêm túc với Ryul, thế mà thằng nhóc láo toét này dám xía vào phá bĩnh, thật là khó chịu quá đi mất, lại còn ăn nói linh tinh chả đâu vào đâu.
Woojin đang định đáp lời rằng anh chưa có người yêu, nhưng mà nghĩ lại thì nói vậy Charlie cũng chưa chắc đã tha cho, em đành suy nghĩ mãi để kiếm lý do cho thằng nhóc này không bắt bẻ được.
Ryul lúc này đương nhiên là đã lắng nghe trọn vẹn màn độc thoại tự diễn của thằng nhóc xấc xược kia rồi, anh đứng im, nép sát vào phía quầy order, tay gõ lốc cốc lên mặt bàn, chậm rãi cất lời, một lần nữa anh lại vứt một quả bom làm mọi người há hốc mồm
"Sắp có rồi, nhỉ, Woojin?"
Ryul nhướng mày, anh quyết định phải để cho thằng nhóc kia ngửi khói mới được, anh sẽ không để cậu chủ tiệm tóc vàng rơi vào tay người khác ngoài bản thân đâu.
"Em đang làm quen với anh mà nhỉ?"
"Đúng không Woojin?"
Woojin lại một lần nữa bị quăng cho quả bom vào tay, cậu sắp chịu hết nổi rồi, nếu mà đồng ý, thì có phải cậu hơi dễ dãi với Ryul quá không, còn nếu như cậu không đồng ý, thì chẳng khác gì lại vẽ đường cho Charlie chạy.
Thật là khó xử quá đi mất, vị khách khó tính hôm nào lại làm khó cậu rồi, cậu sắp phát điên mất thôi.
Woojin sau một thoáng suy nghĩ, em bước đến bên cạnh Ryul, hai bờ vai song song khẽ khàng va chạm, như cái cách hai trái tim đang khẽ đập, em bình tĩnh, nhẹ nhàng đan lấy đôi bàn tay người kia, mỉm cười nói
"Anh Ryul với anh đang làm quen với nhau."
"Em còn thắc mắc gì nữa không, Charlie?"
Thằng nhóc kia giờ đây nào thắc mắc nữa, nó chỉ tức xì khói nổ đom đóm thôi, Charlie dẫm chân huỳnh huỵch lên sàn nhà, giận dỗi bỏ đi, quay lại chiếc ghế sofa nơi Louis đang ngồi.
Bên này, Louis đang nằm dài tận hưởng từng tia nắng ấm rọi xuống khuôn mặt, tia nắng tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi, cùng với làn hương hoa hồng quấn quýt với mùi hương từ ly chocolate mint thoang thoảng, làm cho Louis cũng muốn chợp mắt đi ngủ đôi chút.
Charlie dằn mặt ngồi xuống chiếc ghế sofa, làm cho chiếc ghế lún sâu xuống một đoạn, nó bực mình lắm rồi, vừa tia được anh trai xinh tươi kia mà giờ người ta đang làm quen với người khác, bảo sao nó không điên cơ chứ, nó đạp đạp chân lên thằng bạn chí cốt của mình, quyết phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được
"Này, Louis."
"Gì?"
Louis đang mắt nhắm mắt mở lười biếng trả lời, em chỉ hy vọng được nằm nghỉ xíu thôi cũng không được, mà giờ giấc ngủ của em cũng đã tan thành mây khói kể từ khi Charlie cất lời rồi.
"Anh Woojin ấy."
"Sao?"
"Ảnh đang làm quen với ông kia à?"
"Ông nào?"
Louis vẫn còn hơi ngái ngủ, em chẳng rõ thằng bạn chí cốt của mình đang nói ấm ớ gì, em ngồi dậy, đảo mắt xung quanh, rồi lại nhìn Charlie một lượt, hơi mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
"Tao hỏi là ông nào?"
"Cái ông tóc chỉa chỉa ở phía trước quầy order ấy."
Louis nhìn dõi theo hướng chỉ tay của Charlie, em liền thấy hai chiếc bóng đứng sát cạnh nhau, đúng như lời thằng bạn kể, ông tóc đầu nhím chia chỉa đang đứng gần anh Woojin lắm, trông cả hai thân thiết vô cùng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng
"Ý mi là ông kia với anh Woojin đang làm quen đấy hả?"
Louis ngạc nhiên hỏi ngược lại Charlie, quái lạ thật, đó giờ có thấy anh Woojin yêu đương gì đâu chứ, giờ đây lại nghe thằng bạn đi hỏi mình việc này, Louis tự hỏi bản thân liệu có bỏ sót việc gì trong quá khứ hay không
"Vcl, mi nói thật đấy à?"
"Ông kia làm quen với anh Woojin ấy hả?"
"Tin chuẩn chưa đm, tao điên lắm rồi đấy nhé?"
11. giả vờ
Sau một màn chất vấn với thằng bạn chí cốt của mình, Louis giờ đây đầu óc xoay mòng mòng, nhóc voi tự hỏi liệu anh chủ tiệm có đang giấu giếm chuyện gì đó không, hôm nay nhóc nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được.
Đối ngược với màn hội thoại đầy ngơ ngác ở bên kia, bên này là Ryul và Woojin đang đứng đối diện ở quầy order, sau một lúc vờ phối hợp ăn ý để dụ Charlie ra chỗ Louis, cả hai nhẹ nhõm thở phào khi đã cắt được cái đuôi phiền phức kia.
Woojin cũng bối rối lắm, ban nãy em đã nói với Charlie rằng mình đang làm quen với Ryul, thể nào thằng nhóc xấc xược kia cũng sẽ chạy lại bẩm báo với Louis thôi, giờ đây em lại phải tiếp tục suy nghĩ, kiếm một cái cớ để qua mặt nhóc voi, dẫu sao thì em biết một lát nữa thằng nhóc cũng sẽ tới chất vấn hỏi thẳng mặt.
Ryul thấy em có vẻ lúng túng như vậy thì cũng khó chịu lắm, anh khều khều bên hông em, chỉnh nhẹ lại vạt áo sơ mi lúc nãy bị Charlie làm cho nhăn nhúm, anh chủ động cất lời phá tan đi bầu không khí gượng gạo
"Này, Woojin."
"Anh nói thế có làm em khó chịu không?"
"Việc anh nói dối anh và em đang làm quen ấy?"
Woojin thẫn thờ một lát giờ mới nhận ra người kia vẫn đang chỉnh trang lại vạt áo sơ mi nhăn nhăn của mình, em lắc đầu, hai vai rung rinh nhè nhẹ đón từng ánh nắng mai rọi xuống góc áo, em nghiêng đầu, ấp úng, mãi đến một lát sau mới dám đáp lời
"Em không khó chịu đâu."
"Em biết anh làm vậy là vì muốn bảo vệ em."
"Nhưng mà một lát nữa ấy, kiểu gì nhóc voi cũng quay lại tra hỏi em."
"Em không biết có sống sót qua chuyến này không nữa, em không nói dối trước mặt thằng nhóc được đâu."
Ryul im lặng, anh bình tĩnh lắng nghe tất thảy những gì em nói, chợt anh đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của em, nhẹ nhàng xoa xoa, có vẻ như muốn an ủi cậu chủ tiệm đừng lo lắng nữa, anh chỉ dịu dàng đáp ứng tất cả những gì người nọ yêu cầu
"Thế anh giúp được gì cho em đây, cậu chủ tiệm đáng yêu?"
Woojin ngượng nghịu, em chẳng biết nên giải thích như thế nào với ý tưởng điên rồ đang nảy ra trong đầu mình, đôi bàn tay bấu víu vào vạt áo sơ mi tung bay trong làn gió khe khẽ, em lại vò vò vạt áo, cụp mắt xuống nhìn mãi dưới mặt sàn không chịu ngẩng mặt lên, đến cả vài phút sau, khi mà mùi hương nhàn nhạt từ bã cà phê chầm chậm ôm lấy cơ thể cả hai, em mới lí nhí đáp lời
"Ý em là..."
"Bọn mình giả vờ làm người yêu được không ấy..."
"Chỉ là giả vờ thôi nhé."
"Em muốn kiếm một lý do nào đấy qua mặt được Louis, thằng nhóc đấy tinh lắm, nếu em nói bọn mình đang làm quen nó sẽ không tin đâu."
Ryul mỉm cười, trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, dẫu anh biết đây chỉ là giả vờ, nhưng trái tim nào biết nói dối chứ, nó vẫn cứ đập vì người trước mặt đấy thôi, sự thật thì vẫn vậy, anh chẳng thể uốn nắn trái tim mình chỉ để nhận về kết quả đúng được.
"Thế, nếu anh đồng ý thì em có thưởng gì cho anh không?"
"Thưởng á?"
Woojin ngạc nhiên, em ngước mắt nhìn lên vị khách trước mặt mình, thật sự em chẳng bao giờ nắm bắt được những tâm tình riêng của người này, em còn nghĩ nếu đề nghị như vậy thì Ryul sẽ thấy tội nghiệp mà đồng ý giúp đỡ, nào ngờ, người ta chưa gì đã đòi nhận thưởng rồi.
Woojin lúng túng, em suy nghĩ một lát lâu, chốc chốc lại đưa tay lên gãi đầu, trong não em giờ chắc cũng xoay vòng 2000 câu hỏi vì sao được đặt ra mất.
"Ờm..."
"Thưởng ấy hả..."
Woojin ấp úng thêm một lát lâu, em đắn đo suy nghĩ điều gì đấy khó khăn lắm, em cân đo đong đếm để nếu Ryul có đòi thưởng một chiếc ferrari hay một chiếc đồng hồ rolex thì không lẽ em cũng phải bấm bụng bán thận mua cho anh sao?
Sau một thoáng suy nghĩ, Woojin dường như đã thông suốt ra việc gì đấy, em vỗ xuống bàn ở quầy order một cái rõ kêu, đồng ý với thỏa thuận mà Ryul đặt ra cho mình
"Được, em đồng ý sẽ thưởng cho anh nếu nhiệm vụ thành công."
"Nhưng mà ấy, em sẽ chỉ thưởng cái nào trong khả năng cho phép của em thôi nha."
"Em không bán thận để mua đồ hiệu cho anh được đâu."
Ryul nghe thấy thế thì cười to lắm, hai bả vai anh vì cười mà rung bần bật hết cả lên, anh gục mặt xuống quầy order để cười cho thỏa thích, mãi đến một lát sau, khi mà anh ngẩng mặt lên tiếp tục câu chuyện - thì trước mặt Woojin chỉ còn lại một quả cà chua biết nói
"Em nghĩ gì đấy, Woojin?"
"Anh có yêu cầu mấy cái đấy đâu."
"Thế anh yêu cầu cái gì vậy?"
Woojin tò mò tiếp lời, em vẫn phải dò mìn trước thôi, không thể để đến lúc đó bản thân bị hớ hênh mắc bẫy được.
"Bí mật, tới lúc đó sẽ nói cho em biết."
Ryul cười cười, anh quá mãn nguyện với chuyện này, được người mình thích ngỏ lời giả vờ làm tình nhân, nghĩ thôi mà đã thấy sướng rơn cả người rồi.
Ryul nhẹ nhàng nhìn chú mèo nhỏ đang hơi phụng phịu vì anh chẳng chịu bật mí bí mật, anh khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt, đặt lên đấy một dấu yêu nho nhỏ, be bé, đủ để người ngoài nhận thấy dấu vết ám muội mà Ryul cố tình để lại
"Giờ em là "người yêu" của anh đấy nhé."
"Không có được chạy đâu đấy."
Woojin chứng kiến một loạt hành động liên tục trước mặt mình, vị khách khó chiều nhẹ nhàng hôn lên tay em, khiến cho trái tim trong lồng ngực khẽ khàng cựa quậy, dư vị mật ngọt ái tình đã được nếm thử, giờ đây có thể em sẽ phó mặc tất cả cho con tim – để nó có quyền được làm điều nó muốn, dẫu cho chỉ là dưới lớp vỏ bọc giả vờ làm người yêu - thì em vẫn hứa sẽ hết mình với thứ tình yêu ngọt ngào như ánh ban mai ấy.
12. em không cho đâu
Woojin biết, khi mà em đã đặt ra điều kiện rằng anh giả vờ làm người yêu, lúc này đây, cả hai đang bước giữa lằn ranh mà sự mập mờ chẳng thể nói thành lời, những xúc cảm rung động bồi hồi lại quay về, như hôm nào cả hai đã chạm tay nhau, nhưng bây giờ dưới lớp vỏ bọc là "người yêu", liệu có một ai dám phá vỡ ranh giới mà em đang đặt ra chứ.
Ryul biết, anh biết khi mà mình sẵn lòng đồng ý với bất kỳ mọi yêu cầu mà em nhắc đến, là lúc mà anh nhận thức được rằng, trái tim của anh cũng đã chịu thua rồi, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, dẫu cho là hứng cả ngàn mũi dao về phía mình, hay cả việc gieo mình vào biển lửa, anh vẫn sẽ nhắm mắt chịu đựng hết tất thảy, miễn là em vui, thì anh cũng an lòng rồi.
Những dòng nội tâm phức tạp đan xen lấy nhau, tưởng chừng như chỉ là câu nói bông đùa đơn giản, giờ đây mọi chuyện lại rối rắm hơn bao giờ hết, liệu Ryul sẽ là người nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, hay anh sẽ để nó vụt tắt như ngọn đèn lay lắt trước gió?
Chẳng một ai biết được.
Khi mà đôi bờ vai kề nhau, hình bóng cả hai hắt chiếu xuống sàn nhà trong suốt, thời gian lúc này chẳng chờ đợi một ai cả, kể cả khi kế hoạch đã được định sẵn, thì việc Louis quay lại đây chất vấn cả hai chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Tiếng bước chân gần kề Ryul và Woojin hơn bao giờ hết, tất nhiên chủ nhân của nó là nhóc voi rồi, kể cả chưa thấy khuôn mặt nhóc xuất hiện thì giọng nói đã cất lời thay chủ nhân nó
"Anh Woojin."
"Anh với anh này đang làm quen với nhau à."
Louis vừa dứt lời câu nói đấy ra khỏi miệng cũng là lúc nhóc đứng trước mặt hai người, Louis khoanh tay, lia mắt phán xét từ trên xuống dưới, và dĩ nhiên rồi, sau lưng nhóc voi là cái đuôi khó chịu mang tên Charlie.
Woojin mím môi, em khựng lại đôi chút, đứng trước đôi mắt cú vọ tinh anh kia, kế hoạch ban đầu của em sắp tan tành thành mây khói thật rồi, em chẳng thể thốt ra được câu nói nào khỏi miệng được nữa
Ryul nhướng mày nhìn về phía Louis, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không rời đi nửa giây, anh chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo người đang đứng bên cạnh mình vào lòng, tay anh đặt hờ lên eo Woojin, anh cúi đầu, đặt lên mái tóc vàng hoe đong đưa nhè nhẹ giữa mùi hương hoa hồng nồng đượm một nụ hôn, ngọt lịm, dịu dàng, phảng phất xua tan đi bầu không khí đặc quánh Louis cố tình tạo nên.
"Nhóc không thấy à?"
"Anh đang là người yêu của Woojin đấy."
"Bọn anh làm quen được ba tháng rồi, mới hẹn hò dạo gần đây thôi."
Ryul im lặng, anh vén hờ mái tóc mái vàng hoe của cậu chủ tiệm, khẽ khàng hôn lên gò má ửng hồng một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến, duy chỉ có người trong vòng tay anh lúc bấy giờ là lại đang sửng sốt vô cùng, gò má em nóng ran sau khi nhận được nụ hôn kia, buộc em phải đá nhẹ vào chân Ryul ngầm nhắc nhở người này đang cố tình quá phận.
Ryul biết điều đấy nhưng anh cũng chẳng bận tâm mấy, giờ đây, anh đang bận bịu hứng thú với việc đóng vai "người yêu" trên danh nghĩa của cậu chủ tiệm, anh nào để tâm vào mấy thứ vặt vãnh này chứ, anh khẽ cười, chẳng để Woojin từ chối điều gì, anh đưa cho em một câu hỏi để người trong lòng chấp nhận đồng ý
"Nhỉ, có đúng không Woojin?"
"Vâng.."
"Bọn anh vừa hẹn hò gần đây thôi, nên anh chưa kịp nói với em, Louis."
Woojin ấm ớ trả lời cho qua chuyện, tâm trí của em giờ đâu còn đặt vào câu chuyện bị chất vấn này nữa, nó đang mải rong ruổi đuổi theo nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng ban nãy mà Ryul trao lên gò má mình mất rồi.
Louis cũng chẳng thể chất vấn hai người này được nữa, nhóc voi cũng chẳng điên đến mức đứng đây làm bóng đèn để hai người này phát cẩu lương, Charlie sau lưng cũng chẳng khá hơn là bao, cậu bực bội quay đầu kéo áo Louis lôi xềnh xệch đi, dọc đường là tiếng cả hai cãi nhau chí chóe vang lên như thường lệ.
Giờ đây, khi hai đứa nhóc ồn ào kia đã rời đi, Woojin lại phải đối mặt với tình huống vô cùng gượng gạo, em chẳng biết nói gì nữa, Ryul cứ liên tục làm những hành động làm em xấu hổ vô cùng, dù biết rằng chính em đã là người đã đề nghị cái yêu cầu quái quở ấy, nhưng mà có nhất thiết phải làm đến vậy không cơ chứ.
Woojin bĩu môi, em hờn dỗi chu chu miệng, em bẹo má Ryul, mắng yêu người nọ, trông cứ như con mèo xù lông, nhìn kiểu gì trông mắt Ryul cũng như em đang làm nũng anh thôi
"Anh.."
"Lần sau đừng có hôn má em ấy."
"Em không cho đâu."
"Thế à."
"Nhưng mà Woojin đáng yêu lắm."
"Không hôn má anh Ryul không chịu nổi đâu."
Ryul phì cười, mặc kệ cho đôi tay nhỏ nhắn kia làm càng trên khuôn mặt mình, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời lại chú mèo con này thôi.
"Anh.."
"Em cấm anh ăn nói linh tinh ấy."
"Cứ thích gì thoại đấy suốt thôi, em cấm ấy nhé."
Ryul im lặng nhìn chú mèo con giơ móng mèo nhe nanh múa vuốt, trông đáng yêu quá thể đi mất, anh cúi người xuống, mặc kệ cho chú mèo con đang la oai oái nhắc nhở, anh lại đặt lên gò má em một nụ hôn nữa, anh nâng niu, nhẹ nhàng, trân trọng tất thảy những thứ xúc cảm em trao cho anh, như nhành hồng tinh nghịch bay nhảy khắp nơi – chỉ đến để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của cả hai.
13. xin lỗi
Woojin sau khi nhắm mắt làm ngơ cho người nọ tác oai toác quái thì dường như bực bội lắm, em lẫy lẫy, quay đầu đi nơi khác, đang dậm chân định lấy đà rời đi, nào ngờ sàn nhà kia cứ như được tráng lên một lớp thạch cao trong suốt, trơn trượt khó đi vô cùng, làm em mất đà, cơ thể chao đảo sắp ngã tới nơi thì một bàn tay nhẹ nhàng vươn lấy, đan chặt đôi bàn tay nhỏ bé của em, để cho da thịt ấm nóng hòa quyện lấy nhau, như một điểm tựa để em dựa vào khi cần.
"Đi đứng cẩn thận nhé Woojin."
"Khổ lắm, không có anh ở đây lại ngã vào lòng anh nào chẳng biết được."
"Em làm gì có anh nào đâu.."
"Có mỗi anh thôi ấy."
Woojin lí nhí đáp lời, những chữ cuối cùng cứ lúng phúng mãi trong miệng chẳng thể nào thốt ra được, em xấu hổ lắm rồi, Ryul cứ cố tình làm những hành động làm em hiểu lầm suốt thôi, rốt cuộc là đang giả vờ làm người yêu hay thực sự là người yêu vậy.
Ai mà biết được chứ, dẫu sao thì cũng đã mập mờ rồi thì Woojin cũng quyết sẽ mập mờ tới nơi tới chốn, không thể mập mờ nửa vời được.
Mang trong mình tâm thế hừng hực cháy bỏng như ánh lửa sót lại cuối cùng bên bếp lửa, Woojin đã thề sẽ sống chết hết mình với mối tình này, dẫu cho vẫn còn ngượng ngùng vì những việc xảy ra như ban nãy, nhưng mà cũng chẳng sao, ai mà chẳng muốn hết mình với thứ tình yêu mình luôn mong cầu, em cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt thôi, cho nên đến một mai nào đó, em cũng sẽ khao khát thứ mật ngọt ái tình mà thượng đế ưu ái ban tặng cho loài người.
Ryul chẳng biết đang em đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, anh cứ thấy em thẩn thẩn thơ thơ cả sáng nay, anh vừa định lên tiếng cắt đứt đi dòng suy nghĩ rối ren trong đầu em - thì một giọng nói khác vang lên phía sau đã thay anh làm điều đấy
"Anh Ryul?"
"Có phải anh không, Ryul?"
Ryul nghe thấy vậy thì liền quay phắt người lại, bốn mắt chạm nhau, trước mặt là Mina - bạn gái cũ đã cùng anh rong ruổi với mối tình thuở niên thiếu ròng rã suốt hai năm, giờ đây, khi chứng kiến bóng hình người nọ phảng phất trong đôi đồng tử, Ryul nhận ra có lẽ anh vẫn chưa thật sự quên cô ấy lắm, kể cả khi đã không còn những khuya thâu đêm thức sáng để chờ đợi một người quay về, hay cả khi chẳng còn ai tâm sự vỗ về, hay cả những lúc anh gặm nhấm nỗi buồn cô độc trong tâm hồn, thì nhận thức về Mina của anh vẫn còn đó, như một vết thương dai dẳng của tháng năm, dẫu cho nó đã lành - không rỉ máu nữa - thì nó vẫn là một vết sẹo - âm ỉ, day dứt, và luôn ẩn mình những cảm xúc khó nói mà anh chẳng thể gọi tên.
Anh cũng biết việc mang trong mình thứ cảm xúc như vậy là không nên, nhưng anh cũng là người trần mắt thịt thôi, với mối tình đầu dài đằng đẵng theo năm tháng mà anh mang theo, giờ đây, nó lại quay trở về dằn vặt anh như chưa hề chia ly.
Cảm giác khó chịu dâng trào trong lồng ngực, giờ khắc này anh chẳng biết nên đáp lời như thế nào nữa, anh chẳng muốn làm tổn thương thêm một ai khác, đặc biệt là em - Jung Woojin - người tình bé nhỏ và cũng là ánh ban mai mà cuộc sống đã mang đến cho anh, anh không muốn một mai nào đó vì những lần lầm lỡ mà lại đánh mất đi người anh yêu trong vòng tay.
Và có lẽ như là người ngoài cuộc, người hiện tại đang được gọi trên danh nghĩa là "người yêu" của Ryul, có thể đoán được khi nhìn thấy không khí gượng gạo này là như thế nào, em vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra ban nãy, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay đang cứng đờ vì căng thẳng kia, dịu dàng ôm lấy - nâng niu như nhành hồng em yêu, cất giọng đều đều đáp lời người trước mặt
"Em chào chị nhé."
"Chẳng hay chị đây là ai vậy nhỉ?"
Mina thoáng khựng lại, cô ta nhíu mày khó chịu đánh giá người trước mặt, gu của Ryul thay đổi rồi sao, từ khi nào lại thích cái kiểu ái nam ái nữ nam tiểu kiều thê này chứ, trông chả ra làm sao cả.
Đương nhiên rồi, dẫu cho có suy nghĩ ghen ghét người trước mặt như thế nào, cô ta vẫn khoác lên mình nụ cười chuẩn chỉnh vô cùng giả tạo, Mina hất tóc sang một bên, nhún vai trả lời như điều hiển nhiên mà ai ở đây chắc cũng biết
"Tôi ấy hả?"
"Người yêu cũ của anh Ryul thôi."
"Còn cậu, cậu là gì của Ryul vậy?"
Thật sự thì đây là lần đầu tiên Woojin phải đối mặt với kiểu thể loại trà xanh tâm cơ này, tưởng chừng chỉ xuất hiện ở trong phim thôi, mà giờ đây lại hiện diện ngay trước mặt cậu, Woojin xúc động quá thể rồi, cái kiểu lả lơi hành động một đằng miệng nói một nẻo của cô ta thì cậu còn lạ gì, hành động thì chẳng quan tâm đâu, nhưng miệng thì lại tra khảo cậu như thể sợ cậu cướp mất người kia không bằng.
Nhưng mà đáng tiếc thay, vở kịch còn chưa hạ màn mà cậu cũng phải nhặt lấy cho mình một vai diễn, kịch bản đã được đưa đến, ngại gì mà chẳng thử vai phải không?
Vì thế Woojin nở một nụ cười vui vẻ lắm, như hoa đang nở - như xuân kéo về, cậu đích thị đang đóng vai tiểu kiều thê nhỏ bé chẳng hay biết mưu đồ gì của ả trà xanh tâm cơ kia, nhẹ nhàng buông ra một câu xanh rờn làm cô ta tím tái xanh mét mặt mày
"Tôi ấy hả?"
"Người yêu mới của Kim Ryul."
"Cô có thắc mắc gì không?"
Mina giờ đây nào thắc mắc gì nữa chứ, cô bận bịu tức giận sắp phát điên đến nơi rồi, cũng may với xuất thân là diễn viên chính gốc, biểu cảm trên mặt được quản lý tốt, chứ không lại giãy đành đạch như cá mắc cạn để người khác đánh giá thì lại chết dở.
Khóe môi cô giật giật thành từng đợt liên hồi, móng tay được chăm chút cẩn thận khó chịu mà bấu hết cả vào chiếc áo len màu hồng, tiếng cao gót gõ lộc cộc trên sàn, một lát sau, cô ta đã rời khỏi tiệm, chẳng biết là đi đâu, nhưng cũng không chắc ngày mai cô không quay lại đây hạnh họe được, có thể chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tiếp tục xảy ra mà thôi.
Ryul và Woojin giờ phút này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cả hai đồng loạt nhìn nhau, mắt chạm mắt, đôi đồng tử người kia bắt lấy ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử người còn lại, chợt anh nhẹ nhàng tiến gần đến em hơn, khẽ khàng đặt lên khóe mắt long lanh giọt sương mai một nụ hôn, vỗ về em bằng tất thảy những gì mình có
"Anh Ryul xin lỗi Woojin nhé."
"Là do anh chưa thấu đáo, chưa dám kể hết mọi chuyện cho em, để đến hôm nay mọi chuyện lại vỡ lẽ ra như thế này."
Woojin im lặng, phó mặc cho thời gian tích tắc trôi từng giây, để cảm xúc được khắc ghi vào từng nhịp thở, để trái tim được cảm nhận những rung động bồi hồi tuổi hai mươi, để cả hai được trở về là vị khách khó chiều và cậu chủ nhỏ như hôm nào, giờ đây, cảm xúc của cả hai lại thay đổi, như gió trái mùa đầu đông, lòng người cũng vậy thôi, rồi cũng sẽ đổi thay một mai nào đó.
Em lắc đầu, rất nhẹ, rất khẽ, như một tín hiệu anh chẳng làm gì sai cả, em chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại anh bằng một cái hôn trên gò má, rất dịu, rất ngọt, nhưng cũng nồng đượm làn hương nhành hồng hòa quyện với làn hương đăng đắng của cà phê, khẽ khàng đáp lời "người yêu" mình
"Không sao đâu mà."
"Miễn là anh Ryul, thì anh có làm gì em cũng chấp nhận hết."
dẫu cho anh có làm em tổn thương đi chăng nữa, em vẫn sẽ chấp nhận mọi kết cuộc mà bản thân đã lựa chọn.
vậy nếu ái tình là đau khổ thì liệu chúng ta có đang đau khổ không, Ryul?
14. thích
Ryul im lặng, anh dịu dàng lắng nghe từng lời em nói, để cho nhịp đập trong trái tim khắc ghi từng câu chữ, đều đều, nhè nhẹ như âm thanh đang cựa quậy trong lồng ngực.
Giờ đây, anh dường như đang hối hận, hối hận vì không thể biết đến em sớm hơn, hối hận vì không thể là người đặt lên môi em nụ hôn mỗi đêm, hối hận vì chẳng thể trao cho em những điều tốt nhất, và anh cũng thật sự hối hận khi để người cũ quấy rầy làm phiền em.
Anh nào muốn điều đó xảy ra chứ, nhưng đời mà, có nhiều chuyện anh chẳng thể biết trước được.
Chẳng hạn như trái tim anh đây, anh có bao giờ kiểm soát nó được đâu, mỗi khi trông thấy em phía xa xa, nó lại đập náo loạn thành từng nhịp văng vẳng bên tai, vang vọng khảm vào trong tâm hồn.
Anh nắm lấy bàn tay vẫn đang đong đưa dưới ánh ban mai nhè nhẹ hôm nào, khẽ khàng hôn xuống, nhẹ nhàng hỏi em một câu, để kéo em về gần hơn phía anh, để cả hai có thể cùng nhau hòa làm một
"Woojin à."
"Em có muốn đi dạo phố cùng anh không?"
"Vâng?"
Woojin ngẩng mặt lên, em thắc mắc hỏi Ryul, em chẳng hiểu được anh đang nói gì, vẫn như mọi khi thôi, em đời nào hiểu được tiếng gọi của người em yêu chứ, em đã phó mặc cho con tim làm mọi thứ nó muốn từ lâu rồi, chỉ để em cảm nhận được xúc cảm Ryul trao đến, em chẳng màng để tâm tất cả mọi thứ bên ngoài
"Em có muốn ngồi phía sau cùng anh đi dạo phố không, Woojin?"
"Chỉ hai ta thôi."
Ryul vén hờ mái tóc vàng hoe của em, khẽ khàng nghịch vài lọn tóc xoăn xoăn, anh hôn xuống, đặt lên lọn tóc rung rinh trong làn hương hoa một nụ hôn, ngọt ngào, nồng đượm, phảng phất mùi hương bạc hà của chính anh thoang thoảng trong gió.
Ryul cũng chẳng để Woojin đáp lời, anh muốn mình sẽ làm tất cả mọi thứ nên dành cho em trên đời, dẫu cho em không yêu cầu đi nữa, thì cũng có sao đâu chứ, anh chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc thôi, chút chuyện cỏn con đó anh cũng không thể làm được hay sao.
Anh nắm lấy bàn tay, bện chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, kéo em về phía hướng cửa ra vào, mặc kệ cho tiếng than phiền của Louis hay tiếng huýt sáo chọc ghẹo của Charlie, anh vẫn chẳng quay đầu mà bước chân đi thẳng một mạch.
Woojin giờ đây lúng túng lắm, em ngượng nghịu vô cùng, để mặc cho người nọ chủ động mọi thứ, từ việc nắm tay, ngỏ lời, hay cả việc hôn em, em chẳng một lần nào phản kháng, nhịp tim em cứ tăng dần tăng dần, như sóng biển dạt dào vỗ về ôm lấy cảm xúc của cả hai, ngọt ngào và dịu êm.
Woojin chỉ kịp để lại cho Louis đang ngồi ở dãy sofa một câu nói dở dang
"Louis trông quán giúp anh nhé, lát có anh Ohyul đến thay ca anh đấy."
Louis gật đầu ậm ờ tỏ vẻ đã hiểu, dù sao cũng nên để người nọ thoải mái hẹn hò, không thể để hai người họ chim chuột suốt ở cửa tiệm được.
Trái ngược với Louis và Ohyul đang tất bật làm việc ở cửa tiệm, là khoảnh khắc ngọt ngào hiếm thấy chỉ có hai người – Ryul và tình nhân nhỏ bé của anh ấy – Woojin.
Cả hai dạo phố bằng chiếc mô tô phân khối lớn của Ryul, dưới tiết trời êm ả đầu thu, thành phố lướt qua mắt Woojin tràn ngập sắc màu rực rỡ, cả hai thả mình vào dòng người đông đúc tấp nập vội vã, duy chỉ có trái tim cả hai lại đang dần hòa chung một nhịp, như mảnh ghép tìm nhau suốt cuộc đời, giờ đây một trong hai đều đã biết được kết quả mình ngày đêm kiếm tìm.
Anh chở em đến một cánh đồng hoa tulip, một nơi tràn ngập sắc xanh tím – mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong làn gió thoang thoảng, cuốn trôi đi tất cả muộn phiền của cả hai.
Ryul nắm lấy đôi bàn tay em, dạo bước khắp khuôn viên cánh đồng hoa, cả hai không nói gì thêm, dường như mỗi người lại đang đắm chìm vào ái mộng riêng của chính mình, chìm sâu, tận hưởng hương vị đầu thu cuối đông của tiết trời đang nhẹ nhàng thay đổi từng chút một.
Vai kề vai, cả hai sóng sánh cất bước, âm thanh tĩnh mịch của chiều tà hòa mình cùng đôi ba tiếng chim sẻ lại ríu rít đâu đây, chẳng biết sao lại yên bình đến thế, hai chiếc bóng dài đổ xuống, che lấp đi những chiếc lá vàng nhạt rụng bên kia đường.
Woojin lặng im, em tận hưởng tất cả xúc cảm mà Ryul ban tặng, khảm nó vào tâm trí, khảm vào tâm hồn non nớt của mình, để nó khắc ghi khoảnh khắc mà em chẳng thể nói thành lời này.
Chợt Ryul cất giọng, chất giọng trầm khàn nhẹ nhàng phá vỡ đi ranh giới mập mờ cả hai tạo nên
"Anh thấy em có vẻ thích hoa lắm."
"Hoa ly, hoa hồng, hay cả hoa cẩm tú."
"Dường như em đều thích hết nhỉ. "
"Anh thấy em có vẻ cũng thích cắm hoa lắm."
"Em không giỏi cắm hoa đâu, em mới học dạo gần đây thôi."
Woojin đáp lời Ryul, đôi chân em tạm dừng bước cạnh vườn hoa hướng dương, nơi mà sắc vàng óng ánh phủ lên người em một lớp ánh nắng rực rỡ, em kéo lấy vạt áo anh, để Ryul nhận ra tình nhân bé nhỏ của mình đã dừng lại, anh ngẩng đầu, chờ đợi em đáp lời
"Hoa thì em cũng thích ấy."
"Nhưng mà em thích anh hơn cơ."
Woojin vừa dứt lời cũng là lúc em ôm đầu ngồi thụp xuống, bên cạnh những đóa hoa hướng dương nở rộ, sắc mặt em đỏ dần tựa ánh chiều tà, em bối rối, đôi tay chẳng có việc gì làm lại nghịch nghịch cọng cỏ dại mọc ven đường
Ryul cũng chẳng đáp lời em vội vã, anh nhẹ nhàng cúi người xuống, bế thốc người kia lên, đặt em thẳng thớm đứng xuống mặt đất, để mắt cả hai chạm nhau, chẳng ai nói gì, chỉ có Ryul là tiến gần đến khuôn mặt người trước mặt hơn, khẽ khàng đặt lên khóe môi em một nụ hôn
"Thế à."
"Anh cũng thích Woojin hơn thích hoa."
15. kết thúc = khởi đầu
"Anh nói thật không ấy?"
Khuôn mặt của Woojin dưới ánh chiều tà chầm chậm ửng đỏ, nhè nhẹ, lăn tăn như bọt biển giữa những cơn sóng - khẽ khàng chạm lên cảm xúc cả hai, giờ đây, khi tiếng gọi của tình yêu gọi tên, em vẫn bỡ ngỡ, ngơ ngác như hôm nào em bồi hồi rung động
Ryul tiến đến gần em hơn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc thơm mềm còn đọng lại hương hoa tulip thoang thoảng, anh chẳng nói gì nữa, chỉ lặng im, để cho hành động nói lên tất cả những điều nó muốn nói, Ryul vòng tay sau eo em, kéo em vào lồng ngực mình, để cho xúc cảm hai trái tim quấn quýt lấy nhau, nồng nhiệt, ngọt lịm, và cũng dịu êm như ánh ban mai
"Thật."
"Anh thích em, Woojin."
"Anh muốn hẹn hò nghiêm túc với em, có được không, Woojin ơi?"
Ryul khảm em vào trong cơ thể mình, bờ vai rộng lớn ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh kia, cảm xúc giờ đây bắt đầu vỡ òa chẳng thể nói thành lời, Woojin chẳng biết nói gì nữa, giờ đây, khi ái mộng em hằng mong đã thành hiện thực, những khát khao em thầm ước, những đêm nhớ mong vị khách hôm nào, những buổi tối nán lại thêm vài phút chờ đợi bóng dáng anh đã khiến em quên mất, em cũng là con người mà thôi, em chẳng thể ngăn cản được con tim mình khi yêu một ai đó, em chỉ có thể để nó cuốn trôi tất cả những thứ cảm xúc mà em có, để hòa chung một nhịp với người em yêu.
"Vâng."
"Em đồng ý ạ."
Woojin khẽ khàng đáp lời, nụ cười mỉm được treo trên khuôn miệng lấp lánh đón lấy làn gió cuối thu đầu đông, em đẩy nhẹ người anh ra, để cả hai có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt – để có thể cảm nhận được tấm chân tình và xúc cảm ngọt ngào mà chẳng một ai dám nói thành lời kia.
"Ryul."
"Em cũng thích anh."
"Thích anh nhiều lắm."
"Thích đến mức em sợ một mai nào đó anh chẳng đến gặp lại em nữa, thích đến mức chẳng muốn anh yêu thêm một ai trên đời này, và em cũng thích anh đến mức có thể làm mọi việc vì anh. Kể cả là việc anh làm em tổn thương đi chăng nữa"
Ryul im lặng, anh vén hờ lọn tóc đang tung bay dưới ánh hoàng hôn ngọt lịm, phảng phất cả mùi hương em trong đó, đến những chữ cuối cùng, anh chẳng để em kịp nói hết lời mà đã vội vàng hôn lên khóe môi của người trong lòng, nhẹ nhàng, trìu mến, nâng niu tất cả những gì em dành cho mình
"Woojin à."
"Em đừng nói thế nhé."
"Anh không hứa sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất, nhưng anh hứa sẽ không làm mi em thêm cay."
"Anh hứa sẽ không bao giờ để cho nhân tình bé nhỏ của mình ướt mi đâu."
"Woojin tin anh Ryul nhé?"
"Có được không, yêu ơi?"
Woojin lọt thỏm trong vòng tay Ryul, âm thanh từ tán cây vang lên lạo xạo đong đưa giữa tiết trời dịu nhẹ đầu thu, em chẳng nói gì thêm, chỉ để mặc cho thời gian chầm chậm trôi, cho da thịt ấm nóng quấn quýt nhau qua từng cái ôm, để đôi ta cảm nhận được nhịp tim đối phương đang dần tăng lên từng nhịp, em mới nhẹ nhàng cất lời
"Được ạ, anh Ryul nói gì em cũng chịu hết."
Ryul phì cười, anh nghe thấy thế thì cũng chịu chú mèo con này mất rồi, người gì đâu mà đáng yêu quá thể ấy, làm anh cứ xuyến xao mãi thôi.
Ryul kéo tay em, nhẹ nhàng dìu em đi qua từng con phố tấp nập dòng người, để cả hai có thể được gần nhau hơn, thời gian với anh lúc này là vô giá, anh chỉ ước gì nó ngừng trôi, để anh có thêm đôi chút khoảnh khắc cảm nhận từng nhịp chảy cảm xúc đang trôi nhè nhẹ phập phồng trong lồng ngực.
Woojin vẫn còn bỡ ngỡ lắm, đối với Ryul em là mối tình thứ hai anh nguyện bảo vệ cho đến khi buông tay, còn đối với em anh lại là mối tình đầu chớm nở năm em hai mươi tuổi, lần đầu nếm được mật ngọt nồng đượm nơi trái tim, em chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải, em bối rối, ngập ngừng, phân vân giữa việc nên đắn đo suy nghĩ làm thế nào biểu hiện cảm xúc của mình, liệu em làm thế này có làm người kia ghét bỏ hay không, hay liệu có một mai nào đó vì một hành động nào trong quá khứ mà anh sẽ bỏ rơi em thì sao.
Em chẳng biết được.
Em chỉ biết khi anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay em, dìu dắt em đi qua từng khu phố nhỏ, từ lúc mặt trời lên cao đến khi mặt trời lặn xuống, cũng là lúc mà em biết, có thể mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, rồi sẽ có lúc em rơi vào vòng tay ai đó thôi, như lúc này đây, em rơi vào vòng tay của vị khách khó chiều – Kim Ryul – để anh ngọt ngào trao cho em ái tình dịu êm như nhành hồng em thích – nồng đượm – khó tàn – và cũng lâu phai.
Kể từ khi cả hai phá vỡ đi lằn ranh mập mờ giả vờ làm người yêu, giờ đây Ryul và Woojin đã chính thức bước tiếp hành trình đầy ngọt ngào mà cả hai vẽ nên, không sóng gió, không khổ đau, không vướng bận điều gì khác, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bóng hình nhỏ bé của người kia, nâng niu, trân trọng bằng tất cả những gì mình có.
Chỉ là đôi khi có một vài việc khó hiểu lại xảy đến, chẳng hạn như việc Ryul dạo này đang quan tâm Woojin quá mức cần thiết.
Khi thì hoa, khi thì quà, khi thì trang sức lấp lánh, và cả những hôm đầy ắp những chiếc bánh ngọt pháp, làm cả cửa tiệm cà phê ngập tràn trong mùi hương ngọt ngào nồng đượm mùi bột mì phảng phất trên từng nhành hoa.
Có vẻ như dạo này được Ryul chăm sóc quá kĩ càng mà Woojin lại tăng cân mất rồi, em đứng trước chiếc gương dài trong căn phòng staff cuối dãy hành lang, xoay xoay hai bên để nhìn chính mình, trong gương thì vẫn là chú mèo nhỏ ngoan xinh yêu của Ryul thôi, nhưng mà có điều em chẳng còn mảnh khảnh như hôm nào nữa, giờ đây, khuôn mặt góc cạnh đã được thay thế bằng chiếc má phúng phính bánh bao, đôi chân thẳng tắp có phần gầy gò nay lại nhiều thịt trông đẫy đà vô cùng, nhìn vào là biết đây là kết quả của việc Ryul cứ nhồi nhét thúc ép bắt em ăn liên tục.
Woojin ngán ngẩm, em mệt mỏi lắm rồi, chẳng thèm nhìn ngắm bản thân trong gương nữa, em xoay lưng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở đằng sau, nằm gọn trong vòng tay người kia, buồn bực cúi mặt than vãn với anh
"Ryul à.."
"Dạo này em mập lắm rồi í, anh cố tình nuôi cho em mập đúng không?"
Ryul buông điện thoại trong tay ra, nhẹ nhàng bế thốc người kia đặt lên đùi mình, anh sờ sờ nắn nắn bắp đùi, đánh giá chất lượng xong mới tiếp tục trả lời câu hỏi của em
"Em có mập đâu Woojin."
Ryul đáp lời, xong bàn tay lại chẳng yên phận, cứ sờ nắn nơi bắp đùi non mềm của em mãi, miệng thì lại xuýt xoa khen lấy khen để
"Vừa tay lắm, chả mập đâu."
"Em cứ như này anh lại mê lắm ấy."
Ryul vừa nói vừa dụi dụi đầu nhím vào lồng ngực em, mặc kệ cho người kia đang la oai oái vì nặng, em khẽ đẩy anh ra, mà khổ nổi củ khoai tây biết đi này nặng quá, em làm sao đẩy được chứ, em chỉ đành thở dài chấp nhận số phận
"Anh lại còn nói thế nữa ấy hả."
"Cứ suốt ngày ăn nói bậy bạ thôi."
Woojin giả vờ giận dỗi, em dậm chân định lấy đà đứng lên thì người nọ lại kéo em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn, ẩm ướt nhè nhẹ và cũng ngọt ngào đong đầy trong từng nhịp thở
"Thế anh không nói nữa mà."
"Nhưng mà yêu đừng dỗi anh nữa nhé."
"Yêu mà dỗi anh là anh buồn lắm."
Ryul cúi mặt, vùi đầu mình vào hõm cổ em, mùi hương nhàn nhạt từ cà phê vẫn còn nồng đậm trong khoang mũi, anh khẽ khàng hít nhẹ, để dư vị cuốn lấy hòa trộn với xúc cảm từ da thịt của người tình bé nhỏ, rồi anh lại quấn quýt môi lưỡi với em một lần nữa, chẳng biết là ai dỗi ai, giờ đây, chỉ có hai người kia lại dính nhau không rời lấy nửa bước mất thôi.
Chỉ cho đến một lát sau, chú mèo con khó chịu đập đập lên vai anh, anh mới nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi còn đang sưng kia, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nữa, trìu mến nhìn chú mèo con còn đang nước mắt ửng đỏ, đê mê đắm chìm trong ái tình anh tạo nên
"Thế yêu có thích anh không?"
"Thích anh hôn yêu ấy?"
"T-thích."
"Em thích mà."
Woojin lí nhí đáp lời, tâm trí em đờ đẫn đi vì nụ hôn ban nãy, em thỏ thẻ nũng nịu khẽ khàng đáp lời, cả người đắm chìm vào ái tình dục vọng, ửng hồng nhè nhẹ trong đê mê vô cùng, em kéo từng cúc áo sơ mi của anh xuống, khẽ hỏi
"Thế anh không thưởng gì cho em à.."
"Thưởng gì cơ?"
Ryul phì cười, anh thừa biết mục đích của nhân tình bé bỏng trong lòng mình là gì rồi, nhưng anh lại vờ như không biết, mồi chài chú mèo con dính bẫy
"Em không nói nữa đâu."
"Anh chơi ăn gian, em ghét anh rồi í."
Ryul hôn lên mái tóc em, để mặc cho người trong lòng làm loạn tùy ý, anh đánh nhẹ lên bên bắp đùi, ngầm chỉ chú mèo con nên yên phận đi, không được làm nũng nữa, mãi đến một lát sau, khi mà nhịp thở cả hai dìu dịu, chầm chậm lại, anh mới đặt lên đôi môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn hôn gió, khẽ nói
"Mai nhé."
"Mai anh Ryul thưởng cho Woojin nhé."
Nhận xét
Đăng nhận xét