hôn

 Dạo này Woojin lạ lắm, ít nhất là Ryul thấy thế, sở dĩ thì cũng có lý do thôi, anh và em hiện đã là người yêu của nhau được 2 năm hơn, khoảng thời gian cả hai bên nhau là đủ dài, đủ dài để anh cảm nhận được dạo này cả hai đang xuất hiện một vài vết nứt, chẳng biết là đến từ đâu nữa, có khi là từ hôm anh đi làm về trễ, hay hôm em đi chơi với bạn đến tối muộn, và cũng có thể là hôm anh bận bịu với công việc của mình mà quên đi việc chăm chút quan tâm cho cô công chúa nhỏ.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Ryul lúc này mới tò tò từ ngoài cửa chậm chạp bước vào, anh mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt ngay bên cổ, chầm chậm đi đến chiếc sô fa dài ở phòng khách, anh thả người vào đó, để cho cơ thể cảm nhận được lớp lông vũ mềm mại bao lấy cơ thể.

Sau một chuỗi hành động liên tục ấy, bấy giờ Ryul mới ngước mắt lên nhìn phía trước mặt, chẳng hiểu sao anh lại thấy Woojin, bình thường thì giờ này em ấy đã ngủ rồi, anh cũng đã nhắn tin với em rằng nay anh có hẹn với đối tác, khuya lắm mới về, vậy mà giờ chú mèo con nhỏ lại ngoan ngoãn không động đậy ngồi im trước mặt anh.

"Em sao thế, Woojin?"

"Anh nhớ là anh có nói em đi ngủ trước đừng đợi anh rồi mà."

Ryul cộc cằn nhìn người trước mặt mình, phá tan đi không khí mập mờ khó nói mà em vô hình chung tạo nên, có lẽ vì men rượu đang ẩn mình trong cơ thể, mà anh cũng chẳng kìm giọng được, lại vô tình to tiếng với nhân tình bé bỏng của mình.

Woojin im lặng, em cúi gầm mặt xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm dưới mặt đất, đôi vai em run run nhẹ, bàn tay gầy gò vì khó chịu mà cấu hết vào gấu quần, em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ dần rơm rớm vài giọt lệ còn vương lại trên gò má, dường như em đã dành hết tất cả sức lực của mình để gào lên chống đối lại người trước mặt

"Anh..."

"Anh dạo này bị làm sao vậy?"

"Em chờ anh về ăn cơm, anh bảo thôi."

"Em nói muốn đi siêu thị mua đồ cùng anh anh cũng bảo không."

"Em nói muốn chờ anh về nhà anh cũng bảo đừng."

"Anh bảo đừng chờ anh về làm gì."

"Chỉ tổ phí thời gian."

"Ryul à."

"Từ khi nào em đã không còn quan trọng với anh vậy?"

"Tất cả những gì em làm đều là vì anh, ngay cả việc em tạm dừng những cuộc chơi bên ngoài cũng chỉ vì anh, anh có biết đã bao đêm em nhìn điện thoại đếm từng giây chỉ để chờ anh về không?"

"Anh có biết không?"

"Khi mà anh đi tiếp khách, đi với đối tác, đi với bạn bè, đi đâu anh cũng đến mà Ryul? Sao anh không nghĩ đến em?"

"Em đã làm gì để anh phải đối xử với em ra nông nổi này hả Ryul?"

"Anh có bao giờ nghĩ đến em chưa Ryul?"

"Nghĩ về tất cả sự hy sinh mà em dành cho anh ấy."

Ryul lúc này đây mới choàng tỉnh, anh bàng hoàng tự hỏi bản thân mình đã làm gì để đẩy em vào hố sâu tột cùng của cảm xúc như thế, anh chẳng biết nữa, anh chỉ biết anh là kẻ khốn đã làm tan vỡ trái tim người thương anh suốt 2 năm qua.

Ryul đứng dậy, đôi tay anh run run, chủ động tìm đến bờ vai của em, với hy vọng rằng anh sẽ dỗ dành bờ vai gầy gò ấy được đôi chút.

Woojin hất anh ra, nhường chỗ lại cho sự gượng gạo, khó chịu, âm ỉ đang âm thầm dấy lên trong lòng anh.

"Woojin à."

"Em đừng khóc nữa, có được không?"

"Anh biết anh sai lắm rồi, anh là một kẻ tệ bạc nhất em từng yêu, là thằng chồng già suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc."

"Nhưng mà Woojin này, anh không muốn em suy nghĩ linh tinh như này nữa, ban nãy anh có uống rượu hơi nhiều nên anh mới lỡ lời to tiếng với em thôi, anh không muốn nàng công chúa tóc vàng của anh buồn đâu."

"Woojin à."

"Anh Ryul thương em mà, em đừng ghét anh nữa."

"Mai anh sẽ xin nghỉ phép một tuần, anh sẽ ở nhà dành hết thời gian cho em."

Ryul quì xuống, đầu gối khụy xuống cả hai bên, anh nhẹ nhàng cầm lấy, nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ khàng hôn lên đấy một nụ hôn, để xoa dịu trái tim nhân tình bé bỏng đã tổn thương vì anh quá nhiều, anh hôn lên mái tóc em, hôn lên mắt, hôn lên môi, và cả cổ nữa, anh hôn lên tất cả mọi thứ trên cơ thể của em, nhẹ nhàng, dịu dàng, dỗ dành hết thảy tất cả.

"Woojin à..."

"Woojin đừng giận anh Ryul nữa mà, có được không, yêu ơi"

Ryul nhẹ nhàng tiến lại, hôn lên mí mắt còn sưng hồng nhè nhẹ của em, rồi anh chẳng kịp đợi em đáp lời, anh đã vội vàng di chuyển xuống đôi môi đang mấp máy hé mở kia, anh nhẹ nhàng hôn xuống, ban đầu chỉ là phớt lờ qua như chuồn chuồn hôn gió, nhưng khi anh thấy chú mèo nhỏ dần lịm đi, khuôn mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nép sát vào người anh, anh lại tiếp tục việc giày vò đôi môi bé xinh ấy, anh nhẹ nhàng mơn trớn chiếc lưỡi của em, từ từ quấn lấy, dịu dàng bện chặt từng nhịp, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm chú mèo nhỏ đê mê, đôi mắt nhắm hờ hé mở, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng lả lơi, gợi tình, và có lẽ vì thiếu dưỡng khí mà em khẽ đập lên vai, rồi anh từ từ để mọi thứ về lại như ban đầu, duy chỉ có sợi chỉ bạc gợi dục đang vương vấn nơi đầu lưỡi em là tố giác tất cả

"Ryul ngốc."

"Đừng có hôn em như thế."

Ryul phì cười, anh tựa mặt vào xương quai xanh của em, phả hơi thở nóng rực của mình xuống, anh khẽ nói

"Thế yêu có thích không?"

"T-Thích."

Woojin ngượng nghịu đáp lời, đầu óc em vẫn còn lâng lâng vì nụ hôn ban nãy, cảm giác như đầu lưỡi của cả hai vẫn còn quyến luyến nhau không rời, khung cảnh ấy cứ chập chờn lặp đi lặp lại trong đầu em.

Mãi cho đến một lát sau, khi mà nhịp tim đã đập chầm chậm lại, em mới ngước nhìn người trước mặt mình, nhẹ nhàng trách cứ nói

"Anh cứ hôn em suốt thôi."

"Làm em phân tâm không giận anh được nữa."

Chỉ là anh muốn dỗ dành bé mèo nhỏ của mình chút thôi, nào ngờ bộ dạng của em quyến rũ quá thể, làm anh chẳng thể kiềm lòng mình được. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến